
y thuật lúc nào, bái Hồ thái y làm sư khi nào, mấy năm nay sống có tốt không, có còn, còn nhớ hắn không?
Nhưng lại không thể nói nên lời.
Hắn nắm chặt tay, nhìn người đang nằm trên giường. Giờ này khắc này, quan trọng nhất chính là phải chữa khỏi bệnh cho phụ thân.
Mà Long Liên, tay bưng chén trà đã phát run.
Nàng đã trở lại! Nàng đã trở lại!
Dung nhan vẫn như trước, thanh lệ động lòng người, năm tháng trôi qua dường như không lưu lại chút dấu vết nào trên người nàng.
Nàng dù không ở đây, nhưng vị trí của nàng trong lòng hắn vẫn không có gì phá nổi, hiện tại nàng đã trở lại, trong lòng hắn liệu còn chứa được người khác?
Chỉ cảm thấy lồng ngực phát lạnh, lan ra toàn thân. Nếu như chân tướng bị vạch trần, liệu thế gian này có nơi nào có thể để mình sống yên ổn?
Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng. Sắc mặt trắng bệch, nàng cắn chặt môi, trong miệng dần có mùi vị máu tươi.
Cảm thấy áp lực trong lòng, Long Liên lo sợ không yên quay đầu ra ngoài, chỉ hy vọng, không nhìn thấy thì sẽ không sợ hãi.
Nàng vừa quay đầu đã nhìn thẳng vào tầm mắt của Trường Lan.
Trường Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày, như có như không hừ một tiếng rồi nhìn đi chỗ khác.
Long Liên càng cảm thấy toàn thân lạnh như băng, cơ hồ mọi cơ bắp đều run lên.
Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng có hắn ôm ấp, trấn an nàng. Nhưng, nàng nhắm mắt lại, giờ phút này trong mắt hắn, chỉ nhìn thấy có Tiêu Thất thôi! Buổi sang Kỳ An vừa đến kinh thành đã trực tiếp vào Lạc phủ.
Vào Lạc phủ, ngay cả thời gian uống nước cũng không có đã chạy đi bắt mạch. Cuối cùng để mọi người ra ngoài, chỉ còn lại Hồ thái y, hai người cùng bàn bạc.
Hiên Viên Sam nhìn vầng thái dương đang dần lùi về tây, mày hơi hơi cau, nghiêng đầu làm một thủ thế với Khinh Ngũ.
Khinh Ngũ lĩnh mệnh mà đi.
Mọi người lo lắng đứng đợi ngoài cửa, chỉ cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm chạp.
Kim Vân vô lực dựa vào lòng nhi tử, tâm cũng từng chút một trầm xuống.
Nàng ngửa đầu nhìn nhi tử, giọng đầy chờ mong, “Hoài Lễ, ngươi nói xem tiểu Thất có thể trị hết bệnh không?”
“Nhất định sẽ được.” Lạc Hoài Lễ đáp, là an ủi nàng, cũng là an ủi chính mình.
Lúc này Hoàng thượng cũng mới có tinh lực hỏi Hiên Viên Sam,
“Hoàng đệ, Mạc Nhược tìm thấy tiểu Thất ở đâu? Ngươi tình cờ gặp họ nên tiện đường đưa tiểu Thất trở về sao?”
Hiên Viên Sam lắc đầu.
Hoàng thượng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Khinh Ngũ không có ở đó, hai người căn bản là không thể nói chuyện được.
Âm thầm thở dài một hơi, hắn nói tiếp, “Quên đi, hồi cung rồi nói sau, trẫm cũng là lúc trước nhận được truyền thư của ngươi mới biết hôm nay ngươi cùng tiểu Thất đến.”
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn hạ thấp giọng, “Nhưng còn có một chuyện nhất định phải hỏi ngươi, Lãng nhi đúng thật là hài tử của ngươi sao? Ngươi có con trai lớn như vậy sao?”
Cơ hồ không có gì chần chờ, Hiên Viên Sam thần sắc tự nhiên gật gật đầu.
Áp chế hàng vạn nghi vấn trong lòng, giờ phút này Hoàng thượng cũng chỉ đành bỏ cuộc. Hắn nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia, thấp giọng nỏi, “Không biết Lạc khanh thế nào rồi?”
Hiên Viên Sam cũng nhìn về phía cánh cửa, cũng nghĩ, chỉ mong lần trị liệu này chỉ khiến nàng mệt mỏi, cũng đừng làm nàng bị thương.
Một hàng kim châm cắm xuống, đến cây châm cuối cùng, Kỳ An chần chừ nhìn về phía Hồ thái y, “Sư phụ?”
Hồ thái y liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười, “Tiểu Thất, tin tưởng vào phán đoán của mình đi.”
Kỳ An nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, chiếc kim trong tay thẳng nhập tử huyệt của Lạc Anh.
Hai người cơ hồ ngừng thở, mãi đến khi mí mắt Lạc Anh khẽ động, miệng nôn ra một búng máu, sau đó chậm rãi mở mắt, ánh mắt dần ngưng tụ, ôm lấy tay nàng, “A Quý!” Hắn kích động kêu lên, lại vì xúc động quá mà ho sù sụ.
Người ngoài phòng nghe được động tĩnh, nhất tề chạy vào.
“Tướng công!” Kim Vân vừa mừng vừa sợ ào đến.
Lạc Anh lại như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chăm tiểu Thất, thanh âm yếu ớt, “A Quý, A Quý, ngươi rốt cục đến gặp ta phải không?”
A Quý? Là Tống Quý sao? Kỳ An hiểu ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, “Đúng vậy, A Quý tới thăm ngươi, cho nên, ngươi hãy nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt.”
Một Lạc Anh vốn luôn nho nhã lúc này đây cũng hiện lên vẻ bướng bỉnh, hắn lắc đầu, “Nhắm mắt lại sẽ không thấy A Quý nữa. A Quý lúc nào cũng rất tùy hứng, nói không gặp là liền không thấy tăm hơi.”
Kỳ An dịu dọng nói, “Lúc này sẽ không, ngươi nếu không ngủ, A Quý sẽ tức giận.”
Quả nhiên khi nghe thấy lời này, Lạc Anh vội vàng nhắm hai mắt lại, nắm tay nàng thật chặt, “A Quý, ngươi đừng tức giận, ta ngủ ngay đây.”
Một lúc sau, quả nhiên hơi thở đều đặn, hắn đã ngủ.
Hồ thái y thở nhẹ ra, “Ta đã nói, hôn mê lâu ngày vậy đâu thể chống chọi quá lâu!”
Kỳ An gật đầu, “Một lát sau là có thể rút châm.”
Lạc Hoài Lễ nhìn khí sắc phụ thân, hỏi, “Vậy là phụ thân không có việc gì nữa?”
“Ân, đã nôn ra máu ứ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì, nhưng là…” Kỳ An ngừng lại một chút, “Bệnh này không thể một ngày mà khỏi, cần phải trường kỳ điều trị.”
“Khi nãy, làm sao lại nhận nhầm người? Đó có phải là d