Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 7.5.00/10/476 lượt.

đại hội võ lâm chính là nơi anh hùng xuất hiện.

Đối với vài người mà nói, có lẽ một lần thắng bại ở đây còn có ý nghĩa sinh tử.

Còn đối với Kỳ An mà nói, đây cùng lắm chỉ là một lần nghiệm chứng trí tưởng tượng của các đạo diễn phim truyền hình.

Còn có, còn có, muốn xác định rằng hắn mạnh khỏe.

Cho dù chỉ là nhìn thấy từ xa, cũng là đã đủ.

Hồng y tuyết sắc thiếu niên kia, lại có đôi mắt trong suốt đó, chắc chắn sẽ hớp hồn vô số nữ tử đi!

Ngày đó, Kỳ An cũng không nghĩ rằng nàng sẽ đi.

Nàng thầm nghĩ sẽ ở đây chờ rồi sẽ cùng Mạc Nhược và Tiêu Lục trở lại kinh thành.

Nhưng Linh Chiêu đi, Tiêu Lục cũng đi.

Mạc Nhược hơi trầm mặt, “Vậy tiểu Thất, ngươi cũng phải đi.”

Kỳ An nhìn hắn, không hiểu.

Mạc Nhược suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, “Tiểu Thất đương nhiên muốn đi, một việc trọng đại thế này, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm sao!”

“Nhưng không phải đã nói ta không nên xuất hiện hay sao?”

Mạc Nhược vỗ vỗ đầu nàng, “Ta hối hận rồi, tiểu Thất. Ngươi không nên cuốn vào hết thảy những chuyện này. Tiêu gia phong quang tễ nguyện thật sự không nên bị mai một như vậy. Cho nên ngươi cứ đi xem náo nhiệt đi, nếu như không đi, thực là đáng tiếc.”

“Nhưng mà, Mạc đại ca.” Kỳ An muốn nói gì đó, Mạc Nhược đã khoát tay, “Nếu hắn không bảo vệ được ngươi, hừ!” – cười lạnh một tiếng – “Vậy thì bỏ đi!”

Kỳ An vốn muốn hỏi, đều là những chuyện trong giang hồ, sao ai trong triều đình cũng trông mong háo hức? Nàng đã xem vô số phim truyền hình, không phải đều nói rằng triều đình và giang hồ là hai thế giới tách biệt, không can thiệp vào việc của nhau hay sao?

Nhưng mới nói được nửa câu đầu, Mạc Nhược đã bĩu môi, làm ra bộ dáng ngươi thực khờ dại.

“Chỉ có quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, làm gì có chuyện phân chia giang hồ và triều đình.”

Kỳ An ngoan ngoãn câm miệng, được rồi, nàng thừa nhận, nàng không hiểu.

Minh Châu sơn trang.

Đám đông náo nhiệt đủ mọi loại màu sắc trang phục, người nối người đi tới không dứt.

Ở cửa trang có thị vệ tiếp đón khách khứa, mỗi người đều mặt mũi hồng hào, bừng bừng khí thế.

Trong sân có một nam tử áo xanh, tuấn lãng phiêu dật, xuất chúng hơn người.

Mạc Nhược bước nhanh, vượt qua Kỳ An đi lên, ôm quyền cười nói, “Niệm Thu!”

Nam tử kia sửng sốt một chút, rồi lập tức, vẻ kinh hỉ dâng lên, hắn cười liên tục, “Chư huynh, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Từ sau lần từ biệt năm đó, đã lâu không thấy!”

Kỳ An nhìn hắn từ trên xuống dưới, nhớ tới lời Mạc Nhược nói, “nho nhã thanh tao, có phong độ của một vị đại tướng”, hiện giờ xem ra, ít nhất là diện mạo đúng là không tồi.

Mạc Nhược tựa hồ quen biết rất nhiều, trên đường đi thỉnh thoảng lại có người đến chào hỏi.

Kỳ An bắt đầu lo lắng thay cho hắn. Cứ cười nhiều như vậy, lại không ngừng gật đầu, có khi sẽ vì vất vả mà sinh bệnh.

“Tiểu Thất!” Thanh âm quen thuộc truyền đến.

Nhìn theo hướng có tiếng nói, là vẻ mặt tươi cười của Tiêu Lục, mà đứng bên cạnh hắn là Linh Mẫn Chiêu và một cẩm y nam tử.

Người đó là? Kỳ An không khỏi nhìn lại vài lần. Người kia, ý cười doanh doanh, giơ tay nhấc chân chào hỏi, lơ đãng mang theo vẻ sắc bén ẩn hiện. Nhưng quan trọng nhất chính là, khuôn mặt hắn có vài phần giống với Hiên Viên Sam.

Nghe thấy tiếng kêu của Tiêu Lục, hắn chậm rãi nhìn qua. Lúc đụng tầm mắt Kỳ An, hắn ngẩn ra, sau đó chậm rãi cong khóe miệng.

“Bái kiến nhị hoàng tử!” Mạc Nhược thi lễ, giải đi nghi hoặc của Kỳ An.

Hiên Viên Cực lúc này mới quay sang nhìn Mạc Nhược, “Đại nhân cũng đến đây? Không biết nơi này sẽ có đại án kinh thiên gì cần dùng đến tài năng của Đại Lý tự khanh?”

Mạc Nhược tao nhã đứng dậy, “Chẳng qua là một đám giang hồ bằng hữu ngày xưa mời tới giúp vui mà thôi.”

Hiên Viên Cực mỉm cười, cũng không hỏi thêm.

Tiêu Lục đến bên Kỳ An, nhỏ giọng hỏi, “Không phải ngươi nói sẽ không đến sao?”

Kỳ An cười khổ, “Là Mạc đại ca muốn ta đến giúp vui.”

Tiêu Lục liếc nhìn Mạc Nhược, “Hóa ra ca ca này vẫn không bằng được mị lực của Mạc đại ca a?”

Kỳ An buồn cười, “Lục ca, ngươi là đang ghen sao?”

Kỳ An chỉ đang nói đùa, Tiêu Lục lại chững chạc đàng hoàng đáp lại, “Đúng vậy, ta mới là ca ca của tiểu Thất mà!”

Nhìn thấy hai người thì thầm to nhỏ, Hiên Viên Cực càng cười tươi, chậm rãi mở miệng, “Vị này là Tiêu Thất? Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt.”

Nghe danh? Nghe danh gì chứ? Người này vừa mở miệng đã làm cho người ta không thích nổi.

Kỳ An giương mắt, cố gắng hành một cái lễ, “Bái kiến nhị hoàng tử, Linh Chiêu công chúa. Dân nữ trước kia đúng là Tiêu Thất. Tuy nhiên Hoàng thượng đã có thánh chỉ, hiện tại còn không biết mình có phải họ Tiêu không nữa.”

Hiên Viên Cực nhìn nàng, ý cười càng đậm,

“Đạo thánh chỉ đó sao? Cực ta hình như có nghe nói nó còn không có ấn triện của phụ hoàng. Nói vậy, là phụ hoàng luyến tiếc rồi! Cho nên Tiêu Thất tự nhiên vẫn là Tiêu Thất.”

Kỳ An cả kinh, lúc ấy nàng một lòng cầu đi, cũng không lấy đi đạo thánh chỉ kia, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn một cái. Nàng nhìn sang Mạc Nhược.

Mạc Nhược cũng cả kinh. Đạo thánh chỉ đó là do tiểu Thất cầu xin, Hoàng thượng kh


Disneyland 1972 Love the old s