Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

ời đã sáng rồi!”

“Dạ, tiểu thư!” Trường Khanh đáp.

“Đêm qua thật là dài!” Kỳ An thở dài. Cả đêm hắn không hề tới, ngay cả nghe nàng giải thích cũng không muốn.

“Dạ, tiểu thư!”

“Trường Khanh, ngươi nói xem, chúng ta rời khỏi nơi này, có được không?”

“Dạ, tiểu thư!”

“Trường Khanh, ngươi nói xem, ta không làm Tiêu gia tiểu Thất, được không?”

“Dạ!”

Trong phòng khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, Trường Khanh cầm hai phong thư, vượt tường mà đi.

Về phần thị vệ, Trường Khanh không cần thay đổi sắc mặt cũng có thể vượt qua. Hắn dù không phải là binh nhân Tiêu gia, cũng là một thế hệ được Tiêu gia đặc biệt bồi dưỡng, nếu như tiểu thư có lệnh, hắn cho dù có phải mang theo hai tiểu thư cũng có thể dễ dàng ra khỏi Lạc phủ. Trời tối sầm lại. Lại một ngày qua đi, người đó vẫn chưa tới.

Thật sự, thật sự là mệt mỏi! Kỳ An khẽ khép mắt lại.

Bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không cách nào thỏa hiệp. Nàng vốn cũng định thử xem, thử bỏ đi những định kiến thâm căn cố đế trong lòng, đáng tiếc, ông trời lại không cho nàng cơ hội.

“Trường Lan, ta đói bụng!” Nàng cao giọng nói với người ngoài cửa.

“Dạ, tiểu thư!” Trường Lan lau nước mắt trên mặt, bưng mâm đồ ăn đã nguội đi ra, rất nhanh sau đó đã trở lại, đưa thức ăn mới vào qua ô cửa.

“Hoài Lễ?” Kim Vân lo lắng gọi, nhi tử đã tự nhốt mình ở thư phòng từ lúc đó tới giờ, cơm không ăn một miếng, nước không uống lấy một ngụm.

“Hoài Lễ, ngươi không tới xem Liên nhi ra sao sao?”

Lạc Hoài Lễ không ngừng viết chữ “Tĩnh” lên giấy, coi như không nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa.

“Hoài Lễ, nếu như Tiêu Thất thật sự làm cho ngươi tức giận, hãy hưu nàng đi, không cần tra tấn chính mình.” Kim Vân đập cửa.

Cửa bỗng nhiên mở ra, Lạc Hoài Lễ thần sắc tiều tụy, nói, “Không được!”

“Vì sao? Nàng đã gây nên chuyện như vậy, cho dù là hoàng thượng cũng không thể nói gì chúng ta.”

Lạc Hoài Lễ cúi đầu, “Bởi vì, bởi vì ta yêu nàng.”

Hài tử còn có thể có, nhưng tiểu Thất, lại chỉ có một.”

Kim Vân nhìn Lạc Hoài Lễ như vậy thì đau lòng không thôi, “Tạo nghiệt, tạo nghiệt a! Gia môn bất hạnh, thật là gia môn bất hạnh!”

Ngày hôm sau, Lạc Hoài Lễ còn chưa rời giường đã nghe thấy tiếng cửa đập ầm ầm, quản gia kêu lên, “Thiếu gia, thiếu gia, mau dậy, thái tử gia đến.”

Lạc Hoài Lễ giật mình, chuyện của tiểu Thất hắn đã cấm không cho truyền ra ngoài, sao Hiên Viên Ký lại tới đúng thời điểm này. Hắn mặc xong quần áo, hỏi, “Lão gia đã trở lại chưa?”

Quản gia nói, “Hôm qua đã nhận được tin tức, sáng nay lão gia sẽ về tới.”

Lạc Hoài Lễ gật gật đầu, đi ra cửa, “Thái tử ở đâu?”

“Đang tới Đông viện rồi.”

Đuổi theo tới Đông viện, đã thấy Hiên Viên Ký ôm tiểu Thất ra khỏi cửa. Tiểu Thất vùi mặt trong ngực hắn, không nhìn rõ biểu tình gì.

Lại là một trận đau lòng. Lạc Hoài Lễ bước lên phía trước hành lễ, “Thái tử điện hạ!”

Hiên Viên Ký cũng không thèm nhìn tới hắn, “Vị Liên phu nhân kia của ngươi ở đâu?”

Lạc Hoài Lễ cả kinh, nhìn về phía tiểu Thất trong ngực thái tử, “Tiểu Thất, Liên nhi đã thành ra như vậy, ngươi vẫn không thể buông tha nàng sao?”

Hiên Viên Ký ôm chặt nữ nhân trong lồng ngực, nhìn Lạc Hoài Lễ một hồi lâu mới nhếch khóe miệng, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt, cúi đầu, nhẹ nhàng nói với tiểu Thất, “Tiểu Thất, ta đã hiểu rồi, ta đáp ứng ngươi.”

Sau đó đi đến bên người Lạc Hoài Lễ, thấp giọng nói một câu: “Hoài Lễ, ngươi thật làm cho ta thất vọng.”

Ôm tiểu Thất ra cửa viện, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia, “Dẫn đường cho bổn cung.”

Tới Tây viện, Kim Vân và Lý Thị đã đứng vây trước giường Long Liên. Long Liên mặt trắng bệch, ướt đẫm nước mắt, vừa nhìn thấy Lạc Hoài Lễ đã lao vào hắn, “Phu quân!”

Lạc Hoài Lễ vội vàng đỡ lấy Long Liên, ôm lấy, an ủi nàng, “Không sao, có ta ở đây, không sao đâu.”

“Phu quân, liên nhi sợ.”

Kim Vân quỳ trên mặt đất, dập đầu, “Thái tử điện hạ, tiểu Thất làm chuyện như vậy, chúng ta cơ bản không muốn cho người ngoài biết, ai ngờ lại kinh động đến ngài. Tuy rằng ngài và Tiêu gia ngọn nguồn thâm sâu, nhưng cũng không thể bất công như vậy. Liên nhi đã mất ấu tử, mong rằng thái tử hạ thủ lưu tình, không làm thương tổn thêm hài tử đáng thương này nữa.”

Lạc Hoài Lễ ôm chặt Long Liên đang run lẩy bẩy vào lòng, không chịu yếu thế nhìn lại Hiên Viên Ký, “Điện hạ, người không phải là người không phân biệt thị phi như vậy. Đây là chuyện nhà chúng ta, chúng ta sẽ tự mình xử lý.”

Hiên Viên Ký chỉ cảm thấy đau lòng, hắn thở mạnh, nói rành mạch từng chữ, “Đúng vậy, bản cung đương nhiên rõ ràng thị phi, nhất định không dung túng cho bất kỳ sai phạm nào. Lạc Hoài Lễ, hãy đưa Long Liên đến Mạc Lý tự trước.”

Đại Lý tự khanh Mạc Nhược phi thường yêu thương tiểu Thất, Lạc Hoài Lễ rõ điều này hơn ai hết, đưa Long Liên tới đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thở dài, “Tiểu Thất, ta đã nói rồi, Liên nhi sẽ không tranh giành gì với ngươi, người cần gì phải…” Sao lại như vậy, tiểu Thất thanh linh đáng yêu của hắn rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?

Hiên Viên Ký lạnh lùng cười, “Không phải muốn có công lý sao? Đã có tội, làm sao có thể thiếu được nguyên cáo.”

Long Liên liều mạng


pacman, rainbows, and roller s