XtGem Forum catalog
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325414

Bình chọn: 10.00/10/541 lượt.

ưa, lớn tiếng nói, “Tỷ tỷ, ngài quả nhiên là ghét Liên nhi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là tại Liên nhi không hiểu chuyện.” Nàng ta vừa khóc vừa dùng sức ho khan, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Kỳ An bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng đỡ lấy nàng ta, Phương Phỉ đứng một bên vội vàng kêu to, “Mau mời đại phu. Tiểu thư, làm sao vậy a, sao tự dưng lại ngất đi như vậy? Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ!”

Kỳ An vừa đụng vào cổ tay Long Liên, sắc mặt liền thay đổi.

Đại phu tới rất nhanh. Đây chính là do Long Liên đưa tới, nghe nói là tùy quân đại phu của Long gia, chứng kiên Long Liên lớn lên nên rất hiểu trạng huống sức khỏe của nàng, vì thế mới đi theo tới Lạc phủ.

Hắn chẩn mạch, sau đó liền quỳ gối trước mặt Kỳ An, “Tướng quân phu nhân, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã yếu đuối, không chịu nổi sức ép, xin phu nhân giơ cao đánh khẽ. Tiểu thư nhà ta về sau nhất định sẽ nghe phu nhân phân phó, không dám làm chuyện không phải của mình.”

Trường Lan, Trường Lan tiến lên đứng phía trước Kỳ An. Trường Lan ánh mắt lạnh như băng, “Long gia đại phu nói gì?”

Kỳ An đột nhiên nói, “Trường Lan!”

“Dạ!” Trường Lan vội vàng lui sang bên, cúi đầu đáp.

Kỳ An nhẹ nói, “Long cô nương đúng là thân thể yếu đuối, về sau nếu không khỏe thì không cần sang bên này. Bằng không nếu xảy ra chuyện gì, ta thật không tha thứ cho mình.”

Lông mi Long Liên nhẹ run rẩy. Long gia đại phu kinh ngạc nhìn nàng một cái rồi giúp đỡ Long Liên đi ra.

“Tiểu thư?” Trường Lan nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ có chút không cam lòng.

Kỳ An giật nhẹ khóe miệng, nhìn lại ngón tay mình. Có lẽ còn chưa học đủ y thuật rồi, bằng không tại sao vừa rồi bắt mạch cho Long Liên, nàng thấy không hề có vấn đề gì, sao đại phu lại biết Long gia tiểu thư thân thể yếu ớt kia bị gây sức ép?

Mấy ngày sau, tiểu Thất đều không để Lạc Hoài Lễ vào phòng.

Lạc Hoài Lễ vừa tới gần, một loại mùi lạ khiến nàng ghê tởm muốn nôn.

Lạc Hoài Lễ nhìn thấy nàng, đáy mắt lộ vẻ khiếp sợ, “Tiểu Thất, ngươi không thể tha thứ cho ta sao?”

Kỳ An cau mày, cố gắng cười, “Ta sẽ nhanh quen thôi. Long Liên vừa mới mất phụ thân, lại là tân hôn, ngươi đến chỗ nàng đi.”

“Tiểu Thất?” Lạc Hoài Lễ nhìn nàng chăm chú.

Kỳ An hít sâu một hơi, “Ta thật sự không có việc gì, không cần phải lo lắng, hãy để ta thích ứng một chút. Ta sẽ không trách ngươi, thật sự.”

Kỳ An chôn đầu giữa hai cánh tay, cười khổ, trượng phu và bàn chải đánh răng không thể dùng chung, huống hồ tình yêu. “Tiểu Thất!” Đêm nay, Lạc Hoài Lễ lại đứng chôn chân ngoài cửa, hắn ảm đạm thở dài, thấy như tâm tiểu Thất càng lúc càng xa hắn.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, Trường Lan đang canh giữ ở cửa xoay người thi lễ, “Cô gia, tiểu thư mấy ngày nay ăn uống không tốt, tinh thần mệt mỏi, đã ngủ từ sớm. Thỉnh cô gia dời bước đến chỗ nhị phu nhân.”

Lạc Hoài Lễ đứng yên, gió đêm lay động vạt áo, “Trường Lan, có phải ngươi cũng thấy ta sai lầm đúng không?”

Vẻ mặt Trường Lan không thay đổi, “Cô gia, đúng vậy!”

Đúng vậy? Đúng vậy? Sao Trường Lan lại có thể có thái độ này? Lạc Hoài Lễ lắc lắc đầu, nhẹ giọng hướng về phía cửa, “Tiểu Thất, ta chỉ yêu có ngươi, cho dù có Liên nhi, tình cảm với ngươi chưa hề thay đổi.”

Vẫn không có tiếng đáp lại, trong miệng hắn dần thấy đắng. Lạc Hoài Lễ suy sụp cúi đầu, mãi sau mới quay sang Trường Lan, nói: “Hãy chăm sóc tiểu Thất thật tốt, ta có việc phải xa nhà, sớm mai xuất phát rồi, nhanh thì một tháng, lâu thì nửa năm mới trở về. Ngươi, ngươi giúp ta chào tiểu Thất!”

“Dạ, cô gia yên tâm, cô gia đi thong thả.”

Lạc Hoài Lễ quay đầu đi vài bước, dừng lại nói, “Đêm nay ta ở tại thư phòng.”

Đợi chờ, không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu nhìn Trường Lan.

Trường Lan vẫn đang trong tư thế khom mình hành lễ, làm như không nghe thấy.

“Trường Lan?” hắn đề cao thanh âm.

Trường Lan vẫn không ngẩng đầu, “Dạ, Trường Lan đã rõ, cô gia hãy đi nghỉ sớm.”

Lạc Hoài Lễ đứng một lát, nhìn theo từng chiếc lá cuốn trong làn gió.

Thật lâu sau khi Lạc Hoài Lễ rời khỏi, Trường Lan mới ngẩng đầu, khẽ gọi, “Tiểu thư?”

Không có tiếng trả lời. Trường Lan đợi một chút rồi đẩy cửa vào. Bước qua cánh cửa khép hờ, Trường Lan thấy tiểu thư đang nằm trên giường, hình như đã ngủ say. Vài sợi tóc dính trên gò má gày gò. Trường Lan chợt cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Những ngày gần đây tiểu thư không khỏe, ăn cái gì là phun ra cái đó, cả ngày chỉ buồn ngủ, càng ngày càng ít nói. Tiểu thư ý chí quật cường, không chịu để cô gia biết, nhưng nàng nghĩ tiểu thư nhất định cũng rất hy vọng có cô gia ở bên làm bạn. Nàng ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng, hướng về phía bóng tối hỏi, “Trường Khanh, nếu là ngươi, nữ nhân mà ngươi yêu hiểu lầm ngươi, ngươi có thể rời bỏ đi không?”

Trường Khanh không nhanh không chậm nói, “Nếu như là ta, ta sẽ chờ, chờ cho đến lúc nàng bằng lòng gặp ta.”

Dừng một chút, lại nói “Tuy nhiên, nếu như là ta, ta sẽ không để nàng hiểu lầm.”

Trường Lan lau nước mắt trên mặt, “Nhưng hắn, cư nhiên lại bỏ đi.”

Trường Khanh xuất hiện từ trong bóng tối, khoác vai Trường Lan, hai người đứng s