Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 9.00/10/536 lượt.

u Thất sau lưng thái tử, “Tiểu Thất, ngươi biết rõ, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng.”

“Được rồi, hôm nay có các vị làm chứng, dù Tiêu Thất đem bảo bối của Lạc phủ đi đâu, Lạc gia cũng vĩnh viễn không truy cứu hay đòi lại.”

Cao giọng nói xong, Hiên Viên Ký xoay người, nâng Kỳ An dậy, “Tiểu Thất, từ nay về sau, ngươi không còn là người Lạc gia, cũng không phải người của Tiêu gia. Đánh đập mắng chửi, giết người cướp của đều dựa theo mong muốn của ngươi, không còn gì cố kỵ nữa. Tiểu Thất, ngươi nhất định phải hạnh phúc.”

Tiêu Vinh cùng mấy gia tướng quỳ xuống, “Duy nguyện từ nay về sau, không còn ràng buộc.”

Kỳ An nhìn thật kỹ những người trước mặt, biết Hiên Viên Ký vì nàng mà bỏ qua cơ hội sử dụng Tiêu gia quân đội, cũng biết Tiêu gia quân vì nàng mà không chấp nhất việc đòi lại thanh danh Tiêu gia, vì thế nàng cúi thấp người: “Các vị, đừng như vậy.”

Nàng không biết đường nàng chọn đi có thể hạnh phúc hay không, nhưng nàng tin tưởng, nó chắc chắn sẽ vui vẻ khoái hoạt hơn hiện tại.

Nhẹ tay nhấc làn váy, cười tươi rạng rỡ, thanh khiết như tuyết, mềm mại động lòng người. Tiêu sái xoay người, Kỳ An bước về phía cửa.

“Tiểu Thất!” Hai người bọn Lạc Anh thở hồng hộc chạy tới, chỉ kịp ngăn Kỳ An trước khi nàng bước lên xe ngựa.

Kỳ An nhìn thấy Lạc Anh, lại nhìn sang Hồ thái y, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Lão nhân, ngươi đã tới chậm nha!” Hồ thái y sửng sốt, trong lòng Lạc Anh cũng thấy bất an, “Tiểu Thất?”

Kỳ An thi lễ với Lạc Anh, “Lạc thúc thúc, tiểu Thất cáo biệt người tại đây.”

“Tiểu Thất?” Lạc Anh kinh nghi bất định.

Kỳ An cười khẽ, “Lạc thúc thúc, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng thật sự là không cần, đây là lựa chọn của ta, Lạc thúc thúc, có thể thành toàn cho ta sao?”

Lạc Anh nhìn thấy Lạc Hoài Lễ đuổi ra tới cửa, lại thấy đi cùng hắn chỉ có Long Liên, có chút minh bạch, nhịn không được, ngữ khí có chút nghẹn ngào, “Tiểu Thất, đây là lựa chọn của ngươi sao?”

“Dạ!” Kỳ An kiên định gật đầu.

Lạc Anh vuốt đầu Kỳ An, nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của nàng, thở dài, “Chung quy là Lạc gia phụ ngươi. Tiểu Thất, Lạc thúc thúc thật đau lòng.”

Sống mũi cay cay, Kỳ An lao vào lòng Lạc Anh, “Cám ơn Lạc thúc thúc.”

Lạc Anh vỗ vỗ vai nàng, buông nàng ra.

Kỳ An hấp hấp cánh mũi, đi đến trước mặt Hồ thái y, “Lão nhân, ta rốt cục đã có cơ hội đi ra ngoài xem xét rồi. Ngươi xem, ta đã nói là sẽ có cơ hội mà.”

Khẽ nghiêng đầu, Kỳ An cười nhìn hắn.

“Nha đầu ngốc!” Hồ thái y cười mắng, ôm cổ nàng.

“Sư phụ!” Nàng thấp giọng nói với Hồ thái y, “Không cần cho Lạc Hoài Lễ biết quan hệ giữa chúng ta. Nếu nàng ta đã trả giá lớn như vậy, ta liền thành toàn cho nàng.”

Hồ thái y không nói gì, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Tên đồ đệ thiện lương này!

“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ lại gọi một tiếng, đau thương nhìn nàng.

Kỳ An quay đầu lại, môi giật giật. Long Liên lập tức khẩn trương chạy đến bên người Lạc Hoài Lễ.

Kỳ An than nhẹ, đi tới trước mặt hắn, “Lạc Hoài Lễ, thực xin lỗi về tất cả mọi chuyện.” Một câu này là chân tâm thành ý, không thể nói là ai phụ ai, chỉ có thể đổ tại thiên ý trêu ngươi.

Ánh mắt chuyển đến Long Liên, “Tướng quân phu nhân, điều ngươi muốn, ta đã thành toàn, điều ngươi không muốn, thượng thiên cũng đã thành toàn.”

Nàng quét mắt một vòng bốn phía, “Các vị, sau này còn gặp lại.”

Sau đó lên xe ngựa đi, không hề quay đầu lại.

Để lại sau lưng là ai hối, ai đau, ai không cam, đều đã không còn can hệ tới nàng.

Sóng trước chưa lui, song sau đã xô tới. Mọi người Lạc gia về tới phủ, phát hiện thấy người tới người lui một mảnh hỗn loạn.

“Đây là chuyện gì?” Lạc Anh hỏi.

Quản gia sắc mặt lo sợ không yên, nhìn về phía Trường Lan.

Trường Lan cúi người hành lễ, biểu tình bình tĩnh, đưa ra một cuốn sổ, “Bẩm thượng thư đại nhân, Trường Lan đã hạch toán hết đồ cưới ngày đó của tiểu thư, lại cả những tiêu dùng nửa năm qua ở Lạc phủ, đây là kết quả, Trường Lan đã so sánh với kết quả của quản gia, chuẩn xác không sai, thỉnh lão tướng quân xem qua.”

Một bên lại đưa ra một cái hộp, đi đến trước mặt Kim Vân và Lý Thị, “Những châu bảo trang sức mà hai vị phu nhân đưa cho tiểu thư đều ở trong này, thỉnh phu nhân xem qua.”

Đặt chiếc hộp trước mặt hai người xong, lại cầm một tấm ngân phiếu đi tới trước mặt Lạc Hoài Lễ, “Lạc tướng quân, ngài từng mua rất nhiều quần áo trang sức cho tiểu thư. Những thứ đó vì đã dùng qua nên không thể trả lại hiện vật, bởi vậy Trường Lan tính ra tiền cho ngài, thỉnh kiểm kê lại một chút.” Cũng không chờ Lạc Hoài Lễ trả lời đã đem ngân phiếu đặt lên bàn trà bên cạnh hắn.

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên bên ngoài, Lạc Anh cả kinh, “Lại chuyện gì nữa đây?”

Chỉ thấy Trường Khanh mặt mày lấm lem đi vào, theo sau cũng là mấy người mặt đầy tro xám.

Trường Khanh đi tới, đứng song song với Trường Lan, chắp tay hướng Lạc Anh, “Tiểu thư nhà ta phạm sai sự, làm ô nhục gia phong của Lạc gia, khiến tất cả mọi người đều tức giận. Trường Khanh đã nghĩ, một chỗ bẩn như vậy nên bị phá hủy thật sạch sẽ, bởi vậy Đông viện nơi tiểu thư từng sống ta đã cho nổ tung rồi, xin cam đoan


Polaroid