Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 8.00/10/531 lượt.

là không còn một chút dấu vết. Bản vẽ lại của Đông viện ta đã giao cho đốc công, tiền công cũng đã trả, sau ba tháng nữa sẽ hoàn công.”

Lạc Hoài Lễ ngơ ngác nhìn mặt đất, một dấu vết không còn là ý gì? Có phải ngay cả những thứ hắn treo trước cửa sổ cho nàng ngắm cũng không còn?

Trường Khanh và Trường Lan nhìn nhau một cái, gật gật đầu, cùng nhau quỳ xuống, cung kính hành lễ với Lạc Anh, “Trường Lan/Trường Khanh bái biệt Thượng thư đại nhân.”

Lạc Anh thở dài một tiếng, “Tiểu Thất giao cho các ngươi.”

Hai người nhìn nhau cười, đi ra cửa, cước bộ nhẹ nhàng như bay.

“Trường Khanh, nhanh lên, nếu không sẽ không đuổi kịp tiểu thư.” Đây là tiếng Trường Lan.

“Được!” Trường Khanh hưng phấn đáp.

Lạc Hoài Lễ chỉ cảm thấy lòng trống trơn, vô cùng khó chịu, một ngày này giống như một năm, thật là gian nan.

“Tiểu Thất!” Hắn nằm lấy ngực ngồi xổm xuống, muốn làm giảm đau đớn nơi lồng ngực. Rõ rang là nàng làm sai, vì sao những gì xảy ra hôm nay lại làm cho người ta hỗn loạn. Hay là hắn sai lầm rồi.

Lạc Anh suy sụp ngồi trên ghế, như đột nhiên già thêm vài tuổi.

Kim Vân mờ mịt nhìn ra ngoài cửa, cảm thấy ánh mặt trời trở nên cực kỳ chói mắt.

Trong xe ngựa, Trường Lan giúp đỡ Kỳ An, một bên không ngừng kêu lên, “Trường Khanh, chậm một chút, không được làm tiểu thư mệt.”

Kỳ An cười tủm tỉm nhìn Trường Lan, “Trường Lan, xe ngựa không thể chậm hơn, nếu chậm hơn sẽ bị muộn mất.”

Trường Lan cẩn thận nhìn nàng, “Tiểu thư, có phải không thoải mái không? Hay là chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút.”

“Không, ta rất tốt”, Kỳ An vỗ vỗ tay lên bụng, vẻ mặt hạnh phúc, “Cục cưng cũng rất tốt.”

Hài tử này đã được tạo nên trong tình yêu, nàng cũng muốn nó được sinh ra và lớn lên trong tình yêu.

Nàng nghĩ, tình yêu của Long Liên thực sự sâu đậm hơn của nàng rất nhiều rất nhiều. Kiếp trước, nàng và Trương Sở Du đã yêu nhau nhiều năm như vậy, nàng vẫn thiên vị Sở Sở. Thân là một mẫu thân, nàng vĩnh viễn không thể tưởng tượng được có thể hạ thủ làm thương tổn hài tử của chính mình. Cho nên trong cuộc đua tranh với Long Liên, nàng đã thua, thua tâm phục khẩu phục.

Long Liên đã ăn bột hoa hồng, lại nhận một chưởng của Phương Phỉ, ngâm người trong nước lạnh nên sinh non, có lẽ sẽ vĩnh viễn mất khả năng làm mẫu thân. Nàng nếu đã nguyện ý trả giá như vậy để giành lấy tình cảm, tức là đã yêu đến điên cuồng. Cho nên, nàng thành toàn.

“Tiểu thư, họ mẹ của Tiêu gia chủ là họ Tống, hay là chúng ta sau này sửa thành họ Tống đi?”

“Họ Tống?” Kỳ An ngạc nhiên, im lặng trong chốc lát rồi nở nụ cười, “Hóa ra đúng là thiên ý. Được, vậy thị họ Tống. Cục cưng, nghe thấy không? Ngươi về sau họ Tống nha!”

“Tống Trường Khanh? Ân, cũng rất dễ nghe.” Nghe thanh âm hai nữ nhân trong xe ngựa, Trường Khanh cũng thì thào tự nói hai câu.

Lão tướng quân có nói, dùng binh phải linh hoạt, bất kể là chiêu thức gì, hữu ích là tốt rồi. Làm người cũng giống như vậy, cái gì hư danh giả tự, người Tiêu gia chưa bao giờ để ý, chỉ cần người vẫn là người đó, họ gì thì có gì phải suy nghĩ. Trường Khanh lại thêm một lần bội phục tướng quân nhà mình. Hay là tướng quân đã sớm dự đoán được có ngày này, cho nên mới sớm dạy mọi người như vậy? Bằng không tiểu thư sao có thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy. “Ngươi nói gì?” Mạc Nhược mờ mịt ngẩng đầu, mười ngón tay cũng tự dưng phát run.

Hiên Viên Ký nhắm mắt lại, “Ta nói, chưa đầy một ngày sau khi tiểu Thất rời kinh thành, ám vệ liền mất tung tích nàng.”

Mạc Nhược kinh ngạc nghe, sau một hồi lâu mới nói, “Tiêu Vinh vừa dùng bồ câu đưa tin, tiểu Thất không đi theo đường dự tính lúc trước.”

Hai người nhìn nhau, đều đọc rõ một câu trong mắt đối phương, Tiểu Thất, không chỉ là muốn tạm thời rời đi, mà là tính toán mãi mãi không trở lại, dù là kinh thành, hay là Tiêu gia.

———–

Cùng trong lúc đó, hoàng hậu triệu kiến Long Liên.

Long Liên cúi đầu ngồi, mặt gầy guộc, tái nhợt.

Hoàng hậu đánh giá nàng hồi lâu, cười nói, “Liên nhi, đã trưởng thành rồi a, về sau không cần bản cung phải quan tâm nữa rồi.”

Long Liên chấn kinh, ngước mắt lên, “Nương nương!”, nước mắt đã bắt đầu lấp lánh nơi đuôi mắt.

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, vẻ mặt tựa bi tựa thán, bộ dáng này giống hệt như những nữ tử hậu cung, mềm mại khiếp nhược, chưa nói lệ đã rơi.

Nghĩ tới những lúc gặp Tiêu gia tiểu Thất, tươi mát như gió, phơi phới sức sống, hoàng hậu than nhẹ một tiếng, “Liên nhi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nếu không có việc gì thì không cần tới hoàng cung nữa.” Lời ra đầy quyết tuyệt.

Long Liên cảm thấy lo sợ không yên, quỳ mạnh xuống, “Nương nương, Liên nhi không biết đã làm sai cái gì để ngài tức giận, ngài hãy nói ra, Liên nhi nhất định sửa đổi.”

Hoàng hậu ngước mắt nhìn lên những xà ngang sơn son phía trên cung điện, “Liên nhi, ngươi thực sự nghĩ là ngươi thắng sao?”

Long Liên mở to hai mắt, thân hình hơi hơi phát run.

Hoàng hậu thở dài, “Lạc Anh chỉ có một thê một thiếp, Kim Vân cũng là con gái một trong nhà, người Lạc gia chưa từng chứng kiến cảnh nữ nhân tranh giành tình cảm. Lạc Hoài Lễ tuy rằng cơ trí vô song, nhưng dù sao vẫn còn q


Lamborghini Huracán LP 610-4 t