
ư bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, Kỳ An kêu lên sợ hãi, tỉnh lại, cảm thấy lồng ngực đau đớn, giống như không thể hô hấp.
“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ vốn vẫn đứng bên ngoài liền đạp cửa xông vào, ôm nàng thật chặt, “Tất cả sẽ không thay đổi gì cả, tiểu Thất, ta nói rồi, tất cả sẽ không thay đổi.”
Kỳ An thở nặng nề trong lồng ngực hắn, vội lấy tay ấn ngực để xoa dịu đau đớn.
“Tiểu Thất!” Lạc Hoài Lễ hơi thả nàng ra một chút, cẩn thận nhìn nàng, “Gặp ác mộng phải không? Đúng là nha đầu ngốc, lớn như vậy còn có thể bị mộng dọa đến như vậy.”
Nhẹ nhàng đặt nàng nằm lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, hắn dùng một bàn tay vỗ vỗ nàng, “Không phải sợ, ta ở trong này cùng ngươi.”
Kỳ An chậm rãi nhắm mắt lại, nghe hắn nhẹ nói.
Nếu như cũng không từng động tâm, tại sao có thể như vậy đau đớn?
Con người đâu phải cỏ cây, sớm chiều ở chung, làm sao có thể thờ ơ, huống chi đối với một người khao khát tình cảm ấm áp như nàng! Trong bóng tối, Kỳ An bi thương nở nụ cười.
Theo di chúc của Long Khi, ngày đại táng cho hắn chính là lúc Long Liên xuất giá.
Đó đúng là một nghi thức đặc biệt.
Không trung lất phất mưa phùn, đã đưa ma, cũng là tống thân.
Tân lang tân nương một thân đồ tang, đã phù linh, cũng là thành thân.
Long Liên mềm mại khiếp nhược, khóc như mưa, vừa thấy là thương.
Lạc Hoài Lễ nhẹ nhàng đỡ lấy, lau đi nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng an ủi.
Nếu như Kỳ An không phải là thê tử của Lạc Hoài Lễ, nàng cũng sẽ cảm thấy đây là một hôn lễ cảm thiên động địa, lấy đồ trắng làm nền, tạo ra một đôi dìu dắt tương trợ, trong bi thống vẫn lộ rõ tình cảm mạnh mẽ. Quả nhiên là tình thâm ý trọng, một câu chuyện sẽ được người đời ca tụng.
Mưa phùn làm ướt mái tóc dài của nàng. Nàng đứng xa xa nhìn, mưa liên miên, gió thê lương buồn bã, hắn cao lớn, nàng ôn nhu, thật sự là một đôi tương xứng.
Trong chính đường, Lạc Hoài Lễ dẫn Long Liên từng bước kính trà.
Lúc đến trước mặt Kỳ An, Long Liên nhu thuận quỳ xuống, lo lắng nhìn nàng, “Tỷ tỷ, thỉnh uống trà.”
Tay Kỳ An run lên, vài giọt nước trà rơi xuống, vừa vặn tích trên tay Long Liên, nàng ta nhanh chóng đỏ hốc mắt, kinh sợ cúi đầu xuống, “Thực xin lỗi, tỷ tỷ, là Liên nhi ngốc.”
Kỳ An thiếu chút nữa là lại run lên, mới lần đầu gặp mặt thôi mà đã có thể xưng hô thân thiết đến vậy sao.
Thấy bộ dáng ủy khuất của Long Liên, Kim Vân đứng ra giảng hòa, “Tốt lắm, đứng lên đi. Về sau hai tỷ muội ở chung với nhau, có thể làm bạn tốt.”
Lý Thị cũng ở bên cạnh cười nói, “Liên nhi nhu thuận động lòng người, tiểu Thất khéo léo dễ thương, ở chung đúng là rất tuyệt.”
Kỳ An miễn cưỡng cười, cái gọi là hào phóng chính là xẻ trượng phu ra cho người ta lấy đi.
Đêmm đó Lạc Hoài Lễ vào phòng tiểu Thất.
Nhìn thấy hắn trong gương, Kỳ An sửng sốt.
Lạc Hoài Lễ cười cười, cúi đầu tựa vào vai nàng, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát của nàng, “Vẫn là cảm thấy ngươi tốt nhất. Một ngày không thấy, ta nhớ ngươi.”
Một đôi tay vững vàng bế nàng lên, ôm về phía giường.
Kỳ An tỉnh táo lại, vội vàng đẩy, “Lạc Hoài Lễ, ngươi làm gì, hôm nay chính là ngươi, chính là ngươi…” vẫn là không thể nói ra được.
Lạc Hoài Lễ dừng bước, “Là ta cái gì? Tiểu Thất, ta đã nói với ngươi, tất cả đều sẽ không thay đổi. Ngươi không tin ta sao?”
Kỳ An cười khổ, “Lạc Hoài Lễ, hôm nay là đêm tân hôn của nàng.” Cho nên nếu như Lạc Hoài Lễ không đi sẽ có ý nghĩa thế nào với nữ tử kia, nàng có thể hiểu được. Tuy nàng không hề muốn, nhưng cũng không thể yên tâm thoải mái chà đạp tôn nghiêm của nữ nhân khác để xây dựng hạnh phúc của mình. Nàng không muốn Lạc Hoài Lễ qua bên kia, nhưng lúc này nàng cũng có có tâm tình nào.
Lạc Hoài Lễ ôm nàng nằm trên giường. Kỳ An vừa động, hắn liền lập tức ôm chặt lấy, “Tiểu Thất, ta cái gì cũng không làm, chúng ta cứ nằm như vậy đi.”
Lạc Hoài Lễ nhẹ giọng nói, “Tiểu Thất, ta sẽ chăm sóc, bảo vệ nàng, nhưng ta chỉ yêu có ngươi thôi.”
Cho nên hắn không thể để tiểu Thất một mình. Nghĩ đến cảnh tượng kia, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao còn nhiều thời gian, vẫn còn cơ hội bù đắp cho Long Liên.
Cửa đột nhiên bị đập mạnh, nha đầu bên người Long Liên hô to, “Cô gia cô gia, ngươi mau đi xem tiểu thư, tiểu thư té xỉu rồi.”
Lạc Hoài Lễ chấn động, vội vàng xoay người ngồi dậy, nói với Kỳ An, “Tiểu Thất, ngươi ngủ trước, ta đi xem thế nào, có thể nàng ấy quá bi thương chuyện của tướng quân.”
Vội vã mặc xiêm y rồi đi ra ngoài. Kỳ An không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, dung nhập trong bóng đêm.
“Tiểu thư, có muốn ta đi thỉnh cô gia trở về?” Trường Lan đứng ngoài cửa hỏi.
Kỳ An lắc đầu, nhẹ giọng đạo, “Không cần. Ngươi đi ngủ đi.”
Kỳ An lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Không cần, ngươi đi ngủ đi.”
Đêm đó, Lạc Hoài Lễ không trở về.
Sáng hôm sau, sau khi Lạc Hoài Lễ vào triều, Long Liên đến thỉnh an nàng.
Vẻ mặt đỏ ửng, xấu hổ vô hạn, “Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Tối hôm qua Liên nhi quá mệt mỏi nên mới té xỉu, thỉnh tỷ tỷ không trách tội.” Vừa nói vừa đưa mắt liếc trộm nàng.
Kỳ An mỉm cười, “Long cô nương đa lễ, ngươi có tội gì.”
Long Liên quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như m