
g cuộc. Sau này vĩnh viễn không được gọi nàng là nữ nhi, xưng hô cũng chỉ dùng cấp
bậc huynh đệ thôi.
- Ở đó đang rần rần rộ rộ, náo nhiệt như vậy mà huynh cũng
có thể bỏ qua sao? - Bích Tuyền thừa biết hắn là người ham vui như thế
nào.Hoài Việt lùi lại, đốc kiếm giơ lên, ngăn cản ngũ trảo của Bích Tuyền đang nhào đến chỗ mình.
- Hoàng công tử, thỉnh tự trọng. Hành vi của đệ dạo này bắt
đầu ẻo lả giống nương nương khang thật rồi. Mau chỉnh đốn lại bản thân
đi.
- Nói cái gì ... muội chính là nữ nhi. - Bích Tuyền bực bội hạ tay xuống, chiêu nhõng nhẽo của nàng thật sự thất bại.
- Ài ... cái Tiết Châu này là chỗ quỷ gì vậy? Tiểu muội ta từ cục đá
biến thành đa sầu đa cảm. Đệ đệ ta từ phong lưu công tử, bây giờ lại
muốn khôi phục thân phận nữ nhi. Hắn biết rằng càng giả
điên, thì đối phương sẽ càng bực bội. Bắt hắn gọi đệ đệ mười mấy năm
trời, bây giờ nói một tiếng liền được trở thành muội muội thì lỗ vốn quá rồi.
Bích Tuyền vẫn theo thói quen khó bỏ, vận nam phục suốt cả ngần ấy thời
gian. Trước mặt Hoài Việt bây giờ vẫn là một anh tuấn công tử, tiêu sái
hào sảng, mắt phượng mày ngài, bạch y, chiết phiến. Một nam tử đẹp mắt
đến hiếm thấy như thế, bảo hắn gọi là muội muội, có phải để thế gian này chê cười rồi không.
- Việt ca, cho muội đi Thất sơn đi. - Nàng vẫn kiên trì với
trò ỉ ôi năn nỉ của mình. Bích Tuyền bỏ quạt xuống bàn, nắm tay áo hắn
mà lắc lắc.Quái lạ, nàng từng nhìn thấy chín vị mẫu thân
của mình xài chiêu với phụ thân, bách chiến bách thắng. Nhưng khi Bích
Tuyền đem áp dụng, lại chưa lần nào được đắc thủ. Thật ra nàng còn thiếu yếu tố gì chưa lãnh hội được?
Đáng tiếc, không ai nguyện nói cho nàng biết, nam nhân chỉ động lòng với nữ nhi yếu đuối xinh đẹp thôi. Còn đối với nam nhân mạnh mẽ hơn mình,
tiêu sái hơn mình, thì đàn ông vĩnh viễn cũng chỉ có lòng dạ sắc đá.
Vì các thành viên trong Đại Tứ Hỷ lần lượt mất tích, nên ngay khi đến
Tiết Châu, Kỳ Hưng đã phân công cho Hoài Việt bảo vệ nàng. Chỉ là hắn
cảm thấy mình là một kiếm khách quang minh chính đại như vậy, lén lút
giống đám mật sứ rình mò kẻ khác, thật không hay lắm. Chính vì thế Hoài
Việt đã vô cùng lịch sự, mềm mỏng dời Bích Tuyền về Thính Phong các ở.
Hoài Niệm một phòng, Bích Tuyền một phòng, càng tiện lợi để canh chừng
hơn.
Hai nữ thị vệ của Bích Tuyền nghe tin ấy còn mừng hơn bắt được vàng. Cam Mật và Đường Cát đã bắt đầu không thể khống chế được hành vi của tiểu
thư. Có cao thủ nhất lưu như Thành Hoài Việt ở đây, bọn họ như cất được
gánh nặng rồi. Cả hai hảo hảo áp giải Bích Tuyền đến Thính Phong các,
vui vẻ ở trọ tại Nguyệt phòng.
- Nghe nói bên Lưu Gia phái toàn là những tên loạn đảng nguy hiểm, chỗ nào cũng có cao thủ như mây. Thập Chân Cường của bọn họ tự
xưng mỗi người đều mạnh hơn cao thủ đỉnh cấp của Tụ Kiếm trang. Bích Tuyền bắt đầu ê a kể lể. Nàng biết hắn là tên võ si, nghe được có thể gặp cao thủ, nhất định sẽ cao hứng.
- Có phô trương quá không vậy? Cao thủ đỉnh cấp của Tụ Kiếm
trang, mười năm mới đào tạo ra một người. Lưu Gia phái lại vỗ ngực nói
có mười tên võ công còn cao hơn vậy, chẳng lẽ đám đó có trên trăm tuổi
rồi. - Hoài Việt dè bễu.
- Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Phải có căn cứ gì đó, người ta mới tự mãn được chứ.
- Chỉ là loại hoa ngôn lộng ngữ thôi. Đến khi gặp cao thủ chân chính, bọn chúng sẽ bị vạch mặt thê thảm cho mà xem.Xem ra con mồi đã chuẩn bị sập bẫy, Bích Tuyền thầm mở cờ trong bụng. Vị
Hoài Việt đại ca này ưa nhất là náo nhiệt, nóng lòng nhất là tỷ võ so
tài. Bảo với hắn Thất sơn chuẩn bị có đánh nhau to, cao thủ trùng trùng, thì người này khó mà bỏ qua cho được.
Tuy nghe lời của tiểu nhân xúc xiểm, Hoài Việt cũng muốn xách kiếm chạy
đi lắm. Nhưng ngặt nỗi trách nhiệm còn nặng hai vai. Bích Tuyền thì mang theo dễ rồi, nhưng còn Hoài Niệm như con ốc rút trong vỏ kia thì thế
nào?
Như để trả lời cho hắn, cánh cửa phòng đóng im bao nhiêu ngày bỗng nhiên bật mở. Hoài Niệm vân đạm phong khinh lướt ra, bình thản như không.
- Lưu Gia phái. - Nàng thông báo ngắn gọn.Buồn
cũng đã buồn đủ rồi, tức giận cũng đã tức giận đủ rồi. Bình tâm suy nghĩ lại, nàng càng không thể chấp nhận hành vi của Nghiêm Thứa Chí. Hoặc
hắn tên là Lưu Quang gì đó nàng cũng không quan tâm. Điều mà Hoài Niệm
muốn làm, chính là đối mặt với hắn một lần nữa. Không hơi không tiếng bỏ đi, trước đó còn cả gan trộm mất trái tim của nàng. Hoài Niệm không thể hồ đồ, cứ trống rỗng như vậy mà sống được. Có gì ba mặt một lời, giải
thích rõ ràng. Hành vi của hắn đến tột cùng là có để nàng trong tim
không?
Vì sao lại ôn nhu nắm tay nàng, vì sao lại cười ngọt ngào gọi tên nàng,
vì sao lại nhíu mày ra lệnh cho nàng giống như người của hắn? Cuối cùng
là vì sao lại nhìn nàng với ánh mắt yêu thương, say đắm thế kia. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của Thừa Chí lại lởn vởn trong tâm trí. Giọng nói của hắn cứ mãi vang vọng trong tai nàng.
“Ta xin lỗi!” Ba chữ này, vì sao lại đau buồn tột độ đến vậy.
Chẳng phải mọi người đã phát hiện ra tổng đàn của Lưu Gia phái ở Thất
sơn sao? Muốn truy ra c