XtGem Forum catalog
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.


Trong khi Hoài Việt chống trả nàng ở tư thế lộn ngược, thì Bích Tuyền

chặt gãy chạc ba. Hoài Việt cùng cả thân cây to đùng rơi ầm xuống đất.

Trong nháy mắt tình huống đảo ngược, Hoài Niệm và Bích Tuyền không hề

nương tay ra đòn kết thúc. Nào ngờ Hoài Việt đã vùng dậy thật nhanh, cả

hai tay vung chưởng đối phó nhị vị muội muội. Luồng chân khí mạnh bạo

bộc phá, Hoài Niệm và Bích Tuyền lần lượt bị chấn lực đánh bật ra, té

trên mặt đất.

- Ca xin lỗi, thật sự xin lỗi. - Hắn hốt hoảng thu tay.Trong phút cuối cùng đó, hắn ra chiêu hoàn toàn dựa trên bản năng chiến đấu.

Thấy sinh tử liền kề, vội dốc toàn lực đối phó với hai nàng. Hoài Việt

chạy tới gần, hết kéo Bích Tuyền ngồi dậy rồi lo lắng đỡ lấy Hoài Niệm.

- Ca chỉ giỡn chơi thôi mà, không có ý đả thương các muội đâu. - Hắn phân trần.

- Đánh hết sức như vậy mà bảo giỡn. - Bích Tuyền vừa đau vừa giận la lên, nước mắt bỗng chảy tràn ra không ngăn kịp.

- Á ... là vô ý mà, ca không muốn dùng hết sức vậy đâu.Hắn

vội vã giải thích, rồi nhìn sang Hoài Niệm tìm kiếm đồng minh. Nào ngờ

muội muội hắn cũng đã nước mắt lưng tròng, Hoài Việt càng luống cuống,

hoa chân múa tay không biết phải làm gì.

Vũ khí đáng sợ nhất của phụ nữ chính là nước mắt. Một người khóc thực

phiền, hai người khóc thực khổ. Hoài Việt loay hoay, hết năn nỉ bên này, rồi lại quay sang bên kia dỗ dành. Thời gian qua cả hai nàng lòng đầy

tâm sự, u uất đã lâu, nay có dịp phát tác, tận lực khóc một trận long

trời lở đất. Hắn thấy càng dỗ, các muội muội càng khóc thì hoảng hốt

thật sự. Sau đó Hoài Việt thở dài, dang tay ôm cả hai người vào lòng.

- Lương Anh Tân là tên hỗn đản. - Bích Tuyền hét lên.

- Ta sẽ cho hắn mất đản luôn. - Hoài Việt vỗ vỗ lưng nàng.

- Thừa ... Thừa Chí ... đáng hận. - Hoài Niệm nức nở.

- Ca nhất định đem hắn đi lột da để giải hận cho muội.Hai

cô nương nhỏ bé trong lòng hắn hết chửi rủa rồi lại nấc nghẹn. Hoài Việt an ủi Bích Tuyền, rồi quay qua mắng nhiếc phụ Hoài Niệm. Nữ nhân là

giống nhỏ mọn và thù dai đến mức nào kia chứ? Đắc tội các nàng, chỉ bị

nguyền rủa như vậy sợ rằng là quá ít. Hắn thở dài, tự dặn lòng mình

không bao giờ đi chọc phá nữ nhân.

^_^

- Này, rửa mặt đủ chưa? Lên đường thôi.Hoài

Việt đã nai nịt cho lũ ngựa xong từ lâu, nhưng hai người bạn đồng hành

của hắn vẫn còn ngồi mãi bên suối không chịu đứng lên. Sau một hồi khóc

nháo tán loạn, đến khi họ bình tĩnh lại, đã ngay lập tức trở mặt, xô đại huynh ra. Do hắn cố tình chọc tức các nàng, bày kế khiến hai người bộc

phát nỗi lòng, nên mới làm họ khóc lóc ra thành bộ dáng như thế này. Cả

hai nhìn nhau, thấy mắt đối phương đỏ ửng, sưng mọng, cũng đủ hiểu tình

trạng mình không khá hơn là mấy. Gương mặt như vậy, làm sao dám đem ra

đường gặp người.

- Này nhanh lên. - Hoài Việt lại hét vang trời. - Có muốn

cắm trại ngủ trong rừng không mà ngồi đấy. Mau lên đường tìm trấn nhỏ

nghỉ ngơi thôi.Nghe giọng của chủ mưu, càng khiến tâm trạng hai người thêm buồn bực. Hoài Niệm và Bích Tuyền quyết định ngồi im một chỗ, đình công phản đối huynh trưởng đại nhân.

Đột nhiên từ phía nguồn suối xuất hiện một vật trôi nổi bồng bềnh. Hai

bên là rừng cây xanh um, dòng suối trắng xoá nổi bật như một bức tranh

thiên nhiên quyến rũ. Cái khối đen nhấp nhô trên suối kia quả thật phá

huỷ hết cảnh sắc nên thơ rồi. Hai người, bốn con mắt tò mò quan sát vật

thể trôi không xác định. Đến khi cái xác trắng bệch trương phình lướt

qua, bọn họ mới phát giác bản thân vừa thấy thứ đáng sợ nhất trong rừng.

- Việt ca, Việt ca. Mau đến đây, có xác chết trôi suối nè. - Bích Tuyền cao giọng la lên. Đại ca như Hoài Việt, lúc cần phải đem thân ra làm bao cát cho muội muội

trút giận, đụng chuyện phải lao ra trước đỡ chắn. Mấy việc kinh khủng

như vớt xác chết trôi dĩ nhiên cũng vào tay hắn luôn. Hoài Việt vừa ghê

vừa ngán, nhưng vẫn phải lội xuống nước kéo xác chết vào bờ. Thứ nhất là tránh làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra dịch bệnh bùng phát. Sau đó còn là vì nghĩa cử tử tế, giúp người quá cố có mồ mả đàng hoàng, tránh cảnh

chết thảm tha hương.

Tuy Bích Tuyền đã biết các xác chết không cái nào có bộ dạng tốt, nhưng

vì tò mò, nàng vẫn mon men đi theo Hoài Niệm đến gần thi thể kia. Hoài

Việt đã kéo được người xấu số lên bờ, ngay sau đó hắn lại lao xuống dòng suối ngâm thêm một chút cho có cảm giác sạch sẽ. Hoài Niệm thì bạo dạng hơn, đưa đôi mắt lạnh lùng quan sát tử thi.

Cái xác kia ngâm dưới nước có hơn ba ngày, chắc là trước khi trôi xuống

đây, đã mắc vào không ít kẹt đá. Trên người xác chết trầy trụa khắp nơi, da thịt bong tróc, càng nhìn càng thêm kinh dị. Hoài Niệm cầm lấy nhánh cây, tỉ mẫn kiểm tra các vết da lột. Qua các dấu vết để lại, nàng có

thể khẳng định, đây là vết thương hình thành sau khi nạn nhân chết. Tuy

nhiên, sự chú ý của Hoài Niệm lại tập trung vào phần ngực hõm xuống bất

thường của cái xác. Nàng kiên nhẫn lấy cành cây tháo từng nút, từng nút; cởi banh áo xác chết ra.

Bích Tuyền đứng bên cạnh, mặt tái xanh giống như chuẩn bị nôn mửa. Đừng

nói là hình ảnh kinh dị, ngay cả mùi hôi của thi