
mật liên lạc với kẻ khác ở bên ngoài.
- Nói, lão đã đưa đi những tin tức gì? - Tên cai ngục cũng là người chấp hình lớn tiếng hỏi.Mấy hôm trước, họ đã bắt được lão già đó phóng bồ câu đi. Thì ra để kéo dài thời gian, lão đã không ngần ngại phán rằng Chân Duyên có thai để
Trường Thanh nao núng, chùn tay. Bây giờ y mới nhớ, làm gì có chuyện bị
đạp vào bụng như thế, sau một đêm ngủ dậy, mẫu tử đều bình an cho được.
Lừa gạt y đến mức này, có phải là quá xem thường cái tên Lưu Gia rồi
không. Muốn bức cung chỉ là một phần trong dự tính. Thật sự trong lòng
y, chỉ muốn trừng phạt lão vì tội dám lừa gạt mình.
- Đồng đảng bên ngoài của lão là ai?Sau một câu hỏi, lại là một miếng sắt nóng bỏng rẫy bị ấn vào da thịt. Tiếng cháy
xèo xèo, mùi khét nồng nặc vô cùng kinh khủng bốc lên. Trường Thanh lấy
tay che mũi, không chịu nổi không khí ngột ngạt nơi đây nữa. Y họ khụ
vài tiếng, rồi đứng dậy bỏ đi.
“Xem tra tấn người chẳng có gì là thích thú cả.”
Y phẩy tay ra lệnh cho bọn hộ vệ cách xa mình ra. Thỉnh thoảng y muốn ở
một mình, muốn được im lặng nghĩ suy. Đường phục quốc sao mà xa xôi mờ
mịt như thế này. Trường Thanh cảm thấy tuyệt vọng hơn về tương lai phía
trước cuả bọn họ. So với cơ ngơi càng lúc càng vững như bàn thạch của đế chế họ Hàn, những người của Lưu Gia phái đang ngày càng rơi rụng nhiều
hơn.
“Liệu đại sự có thành không?” Y chưa bao giờ hoài nghi hơn lúc này. Lại ho một tiếng, lấy khăn chậm lên môi thì liền thấy máu.
Tương lai là thứ xa xỉ nhất mà Trường Thanh từng biết tới. Sinh mạng của y đã ngắn đến mức này, thì sao dám dông dài, mong được thấy tương lai
xa xôi. Trong lúc miên man suy nghĩ, chân lại vô thức đi về phía giam
giữ con tin. Y lật khe quan sát lên, ngắm nhìn nữ nhân trong phòng.
Ngày đó bị ngự y lừa không chỉ Trường Thanh mà còn có Chân Duyên nữa.
Nàng thật sự đang tin mình đó thai, ngày nào cũng hát ca vui mừng. Dù
đang bị giam giữ, nhưng nàng dường như không tỏ ra lo lắng bi quan gì
cả. Hằng ngày cố ăn thật nhiều, nghỉ ngơi đúng giờ, sống thật vui vẻ
thoải mái. Chân Duyên thậm chí còn yêu sách để có kim chỉ và vải vóc.
Nàng đang thêu hoa, chuẩn bị may quần áo trẻ con.
Y ngắm nhìn nàng ngâm nga khe khẽ khi luồn từng sợi chỉ. Thỉnh thoảng
nàng nghĩ đến điều gì vui, liền nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Tù nhân
hưởng thụ như vậy, cũng là lần đầu tiên y mới thấy. Trường Thanh cũng
lười không muốn báo rằng nàng vốn không có thai.
“Đồ ngu ngốc, bản thân mình còn không tự biết rõ.” Y thầm mắng, nhưng
khoé miệng lại bất chợt cong lên mỉm cười. “Vẫn là ngây thơ không hiểu
chuyện đời.”
Nhìn nàng hồi lâu, y vẫn kiên trì không muốn rời đi. Càng ngắm dung mạo
nàng bên ánh đèn, lại càng say mê hơn nữa. Dung mạo tuyệt trần đến hoa
nhường nguyệt thẹn. Làn da trắng ngần như sứ, đôi môi không tô cứ như
vậy mà đỏ hồng đầy bí ẩn. Sắc đẹp ấy, vẻ tuyệt mỹ ấy dù không phấn son,
trang sức vẫn vô cùng rạng rỡ. Như một vị nữ thần tôn quý, thế gian này
không ai có thể sánh bằng.
Bàn tay y thèm khát bấu lên bức vách, chỉ cách có mấy bước chân là y đã
có thể chạm đến nàng rồi. Cơn nóng bừng từ bên trong trào ra như ngọn
lửa. Kể cả cái không khí băng lạnh của đỉnh núi cũng không thể khiến y
bình tĩnh lại. Chỉ nhìn nàng thôi, cũng đủ làm y càng si mê hơn.
“Công chúa, vì sao nàng lại là công chúa?”
Y bực bội nắm tay thành đấm, ngàn vạn lần tự hỏi một sự thật vô cùng
hiển nhiên. Cũng giống như tại sao y sinh ra lại mang họ Lưu Quang vậy.
Tất cả đều là thiên ý muốn trêu đùa lòng người.
Một vị công tử bạch y tao nhã, tay cầm chiết phiến xuất hiện ngoài cửa.
Hoài Việt quen mắt, nhướng mày lên, coi như là chào hỏi Bích Tuyền. Mọi
người kéo nhau đi Thất sơn hết rồi, nhiệm vụ của hắn chỉ là ở Tiết Châu
canh nhà. Thật ra Thính Phong các ở Tiết Châu trước giờ cũng đâu cần một tên lính gác như hắn. Nhưng tình hình hiện nay đặc biệt nghiêm trọng,
nên mới cần đến Cô Tinh Độc Bộ, đệ nhất kiếm sĩ Thành Hoài Việt trấn
môn.
Chi bảo tiểu thư của nhà họ Thành vẫn một mực trốn trong phòng không
biết làm gì. Hắn đoán có khi nàng đang khóc lóc, đôi lúc thiên về giả
thuyết nàng đang chế cực độc, đặc biệt để trả thù. Dạo này Hoài Niệm im
ắng hẳn, lẽ nào đang dùng tà thuật trù yểm người ta?
- Việt ca! - Bích Tuyền vui vẻ chạy lại cười toe toét với hắn.
- Huynh đã nói với đệ rồi, chủ ý đó huynh không chấp nhận. Hoàng Bích Tuyền là tỷ muội kim lang kết bái với Hoài Niệm từ lúc tóc còn búi trái đào. Hai nhà lại thân thiết đến vậy, nên Bích Tuyền cũng quen
thuộc với Hoài Việt. Lúc nhỏ, thấy tiểu nữ vận nam trang, hắn đã một
phen kinh ngạc. Nhưng khi Hoài Việt vạch trần nàng, Bích Tuyền liền trở
mặt, đánh hắn một trận.
Hoài Việt là do phụ thân đệ nhất sát thủ của mình đích thân truyền thụ
võ công, hắn lại lớn hơn Bích Tuyền đến bốn tuổi, năng lực vượt xa nàng. Sở dĩ ngày đó cam bái hạ phong, chỉ vì hắn một mực nhường nhịn. Thành
Hoài Việt gan lớn hơn trời, việc gì cũng có thể làm, duy chỉ có đánh
tiểu muội là không thể ra tay.
Vì từng bị hạ gục, nên hắn buộc phải phục tùng lời người thắn