
ba tuổi mà thôi.
- Chà ... mới đó, mà đã trưởng thành không ít. Nhớ năm xưa
cháu chỉ nhỏ như trái bí được mẫu thân bồng bế trên tay. Ta để bàn tay
vào, cháu liền mút lấy chùn chụt đáng yêu vô cùng. Nuôi con lớn mới biết tấm lòng cha mẹ cực khổ. Để các cháu ra ngoài đường thế này, chắc cha
mẹ các cháu phải lo lắng vạn phần.Hoài Việt và Hoài Niệm
đồng loạt lắc đầu phủ nhận quyết liệt. Phụ mẫu họ thật không có yêu
thương con cái giống như lời của cữu cữu nói đâu. Mười hai tuổi, Hoài
Việt đã bị cha đuổi khỏi nhà để đi học tập. Mười một tuổi Hoài Niệm được gửi về nhà ngoại tổ để rèn luyện y thuật. Hai người lớn kia chỉ thích
cùng đối phương ở nơi không ai làm phiền. Họ chỉ tiếc hận sao cả mấy
chục năm đời người ngắn ngủi vậy, chẳng thể nào đủ để nhìn ngắm đối
phương. Tóm lại là vô cùng ghê tởm, chỉ cần tình yêu, con cái thì bỏ mặc không lo.
Kỳ Hưng lại tiếp tục nói, thao thao bất tuyệt như nhà sư giảng đạo. Hoài Niệm cự tuyệt phải nghe, vì nàng biết đây chính là cạm bẫy nguy hiểm
nhất của Kỳ Hưng, “Mật ngọt chết ruồi.”
Con trai của đệ nhất gian thương họ Thành thì kỹ năng khua môi múa mép
không ít được. Nếu đại ca là cây roi đe doạ, thì cữu cữu lại là củ cà
rốt xoa dịu con lừa.
- ... Thời gian trước con đã lén lút đến đây điều tra vụ mất tích của Lâm Nhã Muội đúng không. Nghe nói các con trà trộn vào nha môn Tiết Châu, và thập phần thân thiết với bọn người trong đó lắm.Hoài Niệm trong lòng xáo động lo lắng. Cữu cữu là người nắm giữ đội mật sứ
có khả năng điều tra tin tức tốt nhất thiên hạ. Chuyện mà Kỳ Hưng muốn
biết, không khó gì để tra ra.
- Nha môn nhiều người như thế, ai lại là người khiến Hoài
Niệm lơi là phòng bị vậy? Dù võ công cao cường cũng không tránh được một cái tát tay thô thiển ... Kỳ Hưng càng nói, càng xoáy sâu
vào trọng tâm. Y cũng như Hoài Việt, là kẻ rất cực đoan trong việc bảo
vệ người thân trong gia đình. Đột nhiên mắt y loé lên tia sát ý, giọng
từ mềm mỏng, đột ngột trở nên băng lạnh.
- Hoài Việt, đến đó giết hết những tên không biết võ công,
tuổi từ mười tám đến ba mươi, chưa lập gia thất, mặt mũi không được quá
xấu xí, vóc người không được quá thô kệch, tốt nhất là có tiền án hay
tát tay người ta.Y nói nhiều lại vòng vo như vậy là để đánh lạc hướng Hoài Niệm, khiến nàng lơi là phòng bị. Mỗi câu của Kỳ Hưng
đều cố moi móc ra một ít biểu hiện cảm xúc trên mặt nàng. Chỉ tâm sự vài câu mà thu được không ít đặc điểm khả nghi.
Hoài Việt nhe răng cười, không hề khách khí lao ra khỏi cửa sổ. Hoài
Niệm lần đầu tiên vứt bộ mặt bình thản xuống đất, hốt hoảng đuổi theo.
Kỳ Hưng vân đạm kinh phong cũng nhón chân đi theo bọn họ. Mục tiêu tối
nay là nha môn, kẻ cần phải giết chắc có không ít người.
^_^
Năm người trong nhóm đặc vụ Nội xưởng đã được Lương Anh Tân triệu tập.
Sau sự việc náo động lúc chiều, tự nhiên hắn có dự cảm không hay vào tối nay. Cần phải biết dòng họ Thành này tuy bạn bè khắp nơi nhưng kẻ thù
không phải là ít. Họ thường là những kẻ tính tình khốc liệt, thù dai và
đặc biệt rất cực đoan trong việc bao che lẫn nhau.
Mạo phạm Bích Tuyền là mích lòng Hoài Niệm. Đắc tội với Hoài Niệm, chính là gây hấn với toàn bộ Thành gia. Trong thời gian ngắn, chỉ có người
của Thính Phong các là điều động được. Tuy những kẻ này có mỗi khinh
công là giỏi, nhưng thủ đoạn và thuật ẩn thân cũng không thể xem thường.
Nội xưởng và Thính Phong các từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung
với nhau. Tuy cùng hoạt động tình báo nhưng thường đụng chạm gây ra xích mích. Nội xưởng có nhiệm vụ bí mật điều tra để bảo vệ an toàn hoàng gia Việt quốc. Còn Thính Phong đi moi móc tin tức chỉ với mục đích rao bán
khắp nơi. Không biết đó là ai, có mục đích gì ... chỉ cần có tiền, thì
dù hỏi trong tủ cuả hoàng thượng có mấy cái khố, Thính Phong cũng trả
lời được. Tóm lại, những kẻ tọc mạch như vậy là kẻ thù nguy hiểm nhất
với những người bảo vệ hoàng gia như Nội xưởng.
Bốn người chia ra trấn giữ bốn cửa nha môn, một người canh Mạc phủ còn
một người canh lục phòng. Đối tượng chịu nguy hiểm nhiều nhất ngoại trừ
Anh Tân còn có Nghiêm Thừa Chí. Sư gia không biết điều này lại dám tát
tay một trong Đại Tứ Hỷ được cưng chiều nhất Việt quốc. Cháu gái của
Thành Gia và thái thượng hoàng mà cũng có người ức hiếp được sao.
Anh Tân thở dài một tiếng, bàn tay siết chặt bảo kiếm đang cầm. Hắn đã
đứng yên trên mái ngói lục phòng từ chiều đến giờ vẫn không mệt mỏi.
Ngoại trừ gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh khiến vạt áo hắn bay phất phơ, thì
toàn bộ cơ thể đều lặng im bất động cứ như con sư tử đá kiên trì với
nhiệm vụ.
Cuối cùng, tín hiệu cầu cứu cũng bùng nổ trên bầu trời. Người trấn giữ
đông môn đã phát pháo sáng của mình lên, những thủ vệ ở tây, nam, bắc
liền kéo đến chi viện. “Quả thật, đoán không sai, bọn họ chưa bao giờ bỏ qua cho ai đắc tội mình.”
Một chiếc bóng lao vun vút về phía thư phòng mà Thừa Chí đang ngụ. Anh
Tân liền nhún chân, phi khỏi nóc nhà, chặn ngay lối tiến công của địch. Keng một tiếng, kiếm cuả hắn rung lên khi chạm vào ngũ trảo của người
đó. Gương mặt Hoài Niệ