
n nhẹ giọng nói.
- Lợi dụng ta.
- Không có. - Thừa Chí nhướng mày. - Chỉ là tiện đường thôi.Mắt Hoài Niệm đang tố cáo, nàng không tin lời hắn. Thừa Chí sụ mặt, ra bộ “Tha thứ cho ta đi mà!”
Đột nhiên trên tường cao có một giọng nói vang tới.
- Ai nha ... các người thật quá đáng. Ban ngày ban mặt nắm
tay nắm chân, công khai liếc mắt đưa tình. Thật muốn chọt mù mắt người
ta sao? - Bích Tuyền giọng đầy bi thương la lớn. - Niệm nhi, nàng thật
quá đáng, có ý trung nhân rồi mà còn lừa gạt trái tim mềm yếu của bổn
công tử.Nói xong, bộ dáng đau buồn gạt nước mắt bỏ chạy.
Thừa Chí trố mắt nhìn vở diễn kinh điển đầy ai oán mà không nói nên lời. Hắn nhíu mày nhìn Hoài Niệm thắc mắc. “Ai vậy?”
Nàng trông thấy bộ dạng nửa thật nửa giả của Bích Tuyền thì không an tâm lắm. Tam muội tuy là muốn nhiễu loạn, nhưng giọng nói hơi run rẩy, có
năm sáu phần là sự thật. Hoài Niệm rút khỏi tay Thừa Chí, vội vàng vận
khinh công đuổi theo, chỉ bỏ lại hai chữ.
- Nói sau.Hắn thở dài nhìn theo bóng người nhanh chóng biến mất sau tường viện. Nàng muốn đi, thì hắn làm sao có bản lĩnh giữ lại.
^_^
Bích Tuyền đã trốn đi thật xa, đến nóc nhà của Tuý Tiên cư mà một mình
uống rượu. Hoài Niệm đuổi theo tới, nhẹ nhàng đáp xuống ngồi cạnh bên
nàng. Bích Tuyền đưa vò rượu cho đại tỷ, Hoài Niệm tiếp lấy, do dự một
hồi rồi cũng nâng lên nhấp một ngụm.
Cả hai im lặng ngắm nhìn mặt nước Đông hồ lấp loáng ánh nắng. Núi vẫn
xanh, liễu vẫn tươi tốt, phong cảnh vẫn đẹp như vậy, nhưng lòng người
nay đã khác trước rồi.
- Không biết nhị tỷ và tứ muội bây giờ thế nào? Bích Tuyền tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm. Hoài Niệm vẫn thuỷ
chung không nói, đóng vai không khí, mái ngói vô tri của mình. Một khắc, hai khắc trôi qua, cuối cùng Bích Tuyền cũng là người chịu thua trước.
- Đại tỷ cùng Nghiêm sư gia thân thiết từ lúc nào vậy?Lại là một mảnh im lặng, không trả lời. Thậm chí Hoài Niệm còn chẳng có
phản ứng gì, xem lời Bích Tuyền như gió thoảng mây bay, vừa vào tai này
đã lọt qua tai kia hết. Vẫn là tam muội chưa đủ bản lãnh để đối phó với
đại tỷ đâu. Hoài Niệm mà tiến nhập cảnh giới vô tâm, thì đừng hòng có ai đoán được nàng đang nghĩ cái gì. Bích Tuyền lại thở dài thườn thượt,
đoạt lại bình rượu, uống ừng ực như trút giận.
- Muội đã ở đây chờ hắn đúng ba ngày, chờ hoài cũng không có ai tới. Gã đó thật vô lương tâm, khiến muội yêu thật lòng như vậy, cuối cùng chỉ nói “Thỉnh tiểu thư buông tay!”Bích Tuyền đã đến
hạn mức cuối cùng, lệ đổ châu rơi, nói ra nỗi uất ức trong lòng mình.
Lúc này Hoài Niệm mới vội động, giơ tay ôm nàng vào lòng. Bích Tuyền
ngay lập tức oà ra khóc lớn tiếng, bao nhiêu uất hận theo nước mắt tràn
ra như đê vỡ.
- Tim muội đau lắm. Rất là đau. Đại tỷ, mau cho muội uống
thuốc. Có thứ gì uống vào mà quên được hắn không? - Bích Tuyền rên rỉ
như một đứa trẻ trong tay Hoài Niệm.Đại tỷ của nàng vẫn không nói lời nào, bàn tay vỗ về nghĩa muội của mình an ủi.
^_^
Lúc Bích Tuyền tỉnh dậy, trời đã bắt đầu về chiều. Nàng nằm một mình trên nóc tửu lâu, đại tỷ đã đi đâu mất dạng.
- Chết! - Bích Tuyền hoảng sợ la lên. Với tính
cách của Hoài Niệm, tám chín phần đã đi tìm Anh Tân tính sổ rồi. Bích
Tuyền vội vã dùng khinh công nhảy xuống khỏi mái nhà, chạy vội đi để
ngăn chặn phát sinh án mạng.
^_^
Đúng như dự đoán của Bích Tuyền, Hoài Niệm quả thật đã đến nha môn Tiết
Châu. Biết nàng là người quen của Nghiêm sư gia, những tên quan sai canh cửa không dám cản lại nữa. Tuy nhiên, hôm nay nàng đặc biệt khốc liệt,
đôi mắt như phún hoả, tóc tai thiếu điều dựng đứng lên, nổ điện tách
tách. Ai nấy thấy nàng cũng lắc đầu dụi mắt. Có phải bọn họ bị ảo giác
không, sao nhìn nàng giống hệt con ác quỷ đang đi đòi mạng người.
Nhìn thấy Anh Tân ở hình phòng, không cần nói nhiều, Hoài Niệm liền nhào vào tấn công. Lương Anh Tân thừa biết trình độ cuả nàng không bình
thường, ngay từ đầu đã rút đao ra ứng chiến. Nàng giậm chân lăng không
bay tới từ khoảng cách rất xa. Anh Tân vung vũ khí nhanh như thiểm điện, đao phong đầy uy lực xé gió lướt đi vẫn không làm nàng chùng bước.
Hoài Niệm gồng tay thế phật chưởng đánh bạt đao khí. Anh Tâm phía bên kia cũng tiến lên, ngạnh đấu cùng chưởng lực của nàng.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều hoảng sợ la hét, chạy tán loạn. Cao thủ
so chiêu, đâu phải là cảnh giới mà người thường chen vào được. Bàn ghế
bị liên luỵ văng tứ tung đập vào vách tường vỡ nát. Nếu như đó là con
người, thì nãy giờ đã có mấy kẻ lót xác rồi.
- Mau gọi Nghiêm sư gia tới. - Ai đó hét lên khẩn trương.Ác nữ đằng kia chắc chỉ có mình Nghiêm Thừa Chí mới trị nổi.
Thừa Chí nghe báo lại Hoài Niệm đang nháo loạn ở hình phòng thì liền khẩn
trương đi ngay. Nhưng tốc độ của hắn quả thật khiến nhiều người sôi
ruột. Tuy biết chân hắn bị tật nhưng chưa ai trong nha môn này dám nhắc
đến một lời. Hôm nay chắc chắn sự tình phải nguy kịch lắm, nên mọi người mới mạo phạm kéo hắn lôi đi như thế.
Vừa đến nơi, nhìn tường sập cả mảng, cửa nẻo xiu vẹo, đồ đạc la liệt
cũng đủ hiểu trận ác chiến gây cấn cỡ nào. Phía đằn