
ng sợ thiếu chỗ dừng
chân.
- Úi chà, oán khí từ đâu mà bay ngợp trời như vậy?. - Hoài Việt la lên. Chưa thấy người, tiếng đã đến trước rồi.
- Này câm miệng. Tiểu muội của cháu đang có chuyện không vui đấy. - Kỳ
Hưng nhắc nhở. Hắn là người cậu yêu thương cháu gái cực kỳ.
- Cái con bé ấy mà cũng có chuyện không vui hả? Cháu tưởng đầu nó làm
bằng gỗ, còn trái tim làm bằng đá chứ. Vách tường mà cũng có chuyện
không vui sao? - Hoài Việt khoa trương la lên.
- Không được nói giọng đó với cháu gái của ta nghe chưa. - Kỳ Hưng tức giận đập bàn la lớn.Nhưng Hoài Việt chưa kịp phản bác, thì cửa phòng bên trong đã bật mở. Thiếu
nữ áo tím như hoa lan sừng sộ đứng ngay cửa. Bộ dáng này mới gọi là quỷ
thần nổi giận. Hoài Niệm không hề nương tay phi tới, dùng ngũ trảo tấn
công đại ca của mình.
Hoài Việt khẽ cười, tay cũng vội động xuất ra chỉ pháp. Đối với em gái
xinh đẹp, dù có đánh nhau bao nhiêu lần hắn cũng chỉ dùng tay thay kiếm
để mà đón đỡ. Kỳ Hưng thở dài ngồi xuống bàn trà nhàm chán nhìn hai
huynh muội đánh nhau.
Anh trai, em gái bọn chúng khi nào gặp mặt cũng đều gây gỗ như thế. Hoài Niệm thì ưa giận dỗi còn Hoài Việt thì hay trêu chọc. Một đứa thì u
tịch, thích sống một mình; một đứa thì sôi động, chỉ tìm đến nơi náo
nhiệt. Hai loại tính cách này thật đối nghịch với nhau nhiều quá. Hoài
Việt thì giống mẹ, còn Hoài Niệm thì giống cha. “Không hiểu em họ và em
rể làm thế nào mà kết thành phu phụ được?”
Hoài Việt lớn hơn Hoài Niệm hai tuổi, sinh ra là nam nhi nên sức vóc
vượt trội hơn hẳn. Chẳng những vậy, hắn còn học được một thân võ công
bản lãnh từ người cha đệ nhất cao thủ kia. Hoài Niệm thì bị mẹ bồi đúc
thành y sư nên phần võ công thật thua kém anh trai mình nhiều lắm. Chỉ
một hồi, Hoài Việt đã khắc chế được em gái đang giận dữ của mình.
Dù Hoài Niệm đã lớn nhưng vẫn bị đại ca khoá tay kẹp cổ. Hoài Việt liếc
mắt nhìn dấu bàn tay đỏ ửng trên mặt em gái. Hắn cười như muà xuân ấm
áp, hai mắt cong tít lại như vầng trăng.
- Niệm nhi ngoan, nói cho đại ca biết ai tát tay muội vậy?Hoài Niệm nghe hơi lạnh hàn băng thổi qua, nàng liền quay mặt tận lực tránh
đi hơi thở giá buốt đó. Là đại ca của nàng, nên Hoài Niệm phi thường
hiểu rõ. Một khi hắn ra tay, không chỉ một người mà bán kính chục thước
xung quanh cũng chẳng còn lại nhân chứng sống sót.
Trước giờ Hoài Việt chỉ động thủ đúng có hai lần. Lần lúc sáu tuổi khi
một đứa trẻ trêu Hoài Niệm nói lắp, cả dòng họ nhất đại kiếm phái của nó ai cũng đều bị một tát vào mặt, tổng cộng gần trăm người. Đến bây giờ
thiếu chủ Tụ Kiếm trang mỗi lần nghe đến họ Thành đều phải quay mặt lánh xa năm dặm. Hoài Việt đã doạ nếu như còn gặp lại mặt sẽ ngay lập tức
dùng kiếm cắt lưỡi y ngay.
Một lần khác Hoài Việt đi lang thang trong núi, ngủ bờ ngủ bụi bên miếu
hoang. Đột nhiên hắn nghe được một bọn thảo lâm lục khấu đang bàn chuyện mưu phản. Ngay lập tức tổng đà của Lưu Gia phái ở Hằng Châu biến mất
không còn một mống. Khi triều đình đến nơi, chỉ còn máu me bê bết chứ
chẳng thấy xác người.
Hoài Niệm bề ngoài vô tâm nhưng thật ra bên trong lại vô cùng tốt bụng.
Ai mà được nàng cho là bằng hữu thì Hoài Niệm luôn hết lòng đối đãi với
người ta. Hoài Việt thì ngược lại, có cái mặt tươi cười hoà ái thừa
hưởng từ mẫu thân hiền lành, nhưng bản chất bên trong của hắn chính là
sát thủ cô lãnh tàn ác giống hệt lão cha. Tuy Hoài Việt lang thang giang hồ, không nghề ngỗng, chỉ một lòng luyện kiếm; nhưng đừng thấy hắn cười hiền hoà mà không để tâm nói xấu dòng họ Thành và Hàn. Kết cục lúc nào
cũng là một trận tàn sát tạo thành thảm án. Không chỉ hung thủ mà những
người ở gần đó đều bị liên luỵ.
Tóm lại, vì tránh gây ra cảnh sinh linh đồ thán, Hoài Niệm tuyệt đối không thể nói ra mình bị ai đánh được.
- Đập muỗi ... muỗi ... trúng mặt. - Nàng trả lời lí nhí.
- Vậy con muỗi đó tên gì, ở chỗ nào? Chỉ cho đại ca đi. - Vẫn là bộ dáng tươi cười bức cung người ta.
- Muỗi ... muỗi ... mà. - Nàng lại lắp bắp.
- Vậy để ca trở về Tây hồ, báo cho phụ thân biết tiểu muội nhà ta bị người khác khinh bạc. - Hoài Việt thì thầm vào tai nàng
- Đừng ... - Hoài Niệm la lên.Phụ thân cuả họ còn khủng bố hơn Hoài Việt gấp chục lần nữa. Ông mà xuất động, chỉ sợ cả Tiết Châu đều ngấm máu tươi.
- Hoài Việt à, đừng doạ cháu gái ta nữa. - Lúc này Kỳ Hưng mới lên tiếng can ngăn.
- Cậu ... - Nàng quay lại, quên mất vẫn còn một người ở đó.Một cơn gió thoảng qua, hình bóng người trên ghế bất ngờ biến mất. Vù một
tiếng, Hoài Niệm đã thoát khỏi tay đại ca mình. Kỳ Hưng dịu dàng kéo
nàng ngồi xuống bàn trà. Thân là các chủ Thính Phong dĩ nhiên kinh công
và tốc độ đều phải thuộc hàng thượng đẳng. Nếu không thì làm sao Kỳ Hưng có thể hàng phục đám mật sứ chuyên đi rình rập, moi móc chuyện khắp
thiên hạ.
- Thật là lỗ mãng, sao lại có loại nam nhi đi ăn hiếp tiểu
muội cuả mình như vậy. Hoài Niệm, đừng lo lắng, có cậu ở đây, không ai
dám ăn hiếp bông hoa xinh đẹp nhất nhà họ Thành chúng ta đâu. Y bắt đầu ề à như một lão già lẩm cẩm. Thật ra Kỳ Hưng chỉ lớn hơn Hoài Niệm đúng