
ình. Hoài Niệm cắn cắn
môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội.
- Ty chức để lại thư nơi đây. Tiểu thư có thể tuỳ nghi xử lý.Anh Tân nhìn ra được vẻ quẫn bách của nàng. Hắn không chờ đợi nữa, mà đặt
lá thư lên bàn, rồi cáo biệt rời đi. Thật ra nhiệm vụ của Nội xưởng là
đi moi móc thông tin bí mật khắp nơi, sự liên hệ giữa Nghiêm sư gia và
Niệm bà bà không khỏi tránh được sự dòm ngó của họ. Lá thư đã được bóc
ra, đọc trước, rồi niêm lại kỹ càng. Nội dung trong thư đúng là kinh hãi thế tục, nhưng không ai dám nói ra lời nào.
Hoài Niệm nhìn lá thư chằm chằm, như con sói đói ngồi trước món mồi
ngon. Tuy biết là bẫy, nhưng lại không thể ngăn mình lại được. Nàng cầm
thư lên, muốn xé tan thành muôn ngàn mảnh. Rồi cuối cùng lại bóc thư ra, nhìn từng hàng chữ thẳng tắp ngay ngắn kia.
Người về người ở khéo buồn sao,
Tức tối mình thay biết lẽ nào.
Tơ tóc lời kia còn nữa hết,
Đá vàng lòng nọ xiết là bao.
Nổi cơn riêng giận ngày trời ngắn,
Mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao.
Sớm biết lẽ trời lí có hợp,
Thì mười năm trước bận chi nao.(“An Hưng ngụ thứ”, Hồ Xuân Hương)
Hoài Niệm cầm bức thư trong tay mà run rẩy. Nàng đọc đi đọc lại vẫn
không thể hiểu nổi ý tứ của Thừa Chí. Đây mà là thư gửi một lão bà ư? Rõ ràng là còn chất chứa ẩn ý bên trong. Nào là tơ tóc, nào là đá vàng.
Hắn muốn huỷ hoại danh tiết của Niệm bà bà ư? Nàng hét lên một tiếng,
đạp cửa sổ nhảy khỏi lầu cao của Thính Phong các, tốc hành trực chỉ nha
môn Tiết Châu.
- Nghiêm Thừa Chí, mau ra đây. - Hoài Niệm hét lên được một câu dài hiếm hoi mà không hề bị lắp.Tiếng thét kinh động hết thảy mọi người đang làm việc trong nha môn. Tất cả
rần rần chạy ra, nhìn thấy cô nương mày điêu phấn trác, dung mạo tuyệt
diễm đang đứng giữa công đường giận dữ. Đám nha dịch vây xung quanh
nàng, côn gỗ rút ra thủ thế.
- Cô nương, nha môn trọng địa, không được tự tiện xông vào. - Một người lên tiếng nhắc nhở.Hoài Niệm quắc mắt nhìn bọn họ, tay xuất chiêu, mười mấy đầu côn răng rắc
rơi xuống đất. Đám nha sai nhìn thấy nàng tay không chặt ngang đầu côn,
thầm kinh dị hãi hùng, đồng loạt lui ra xa năm bước.
- Cô nương này, đừng làm loạn. Có gì chúng ta thương lượng.
- Nghiêm Thừa Chí. - Nàng chỉ phun ra đúng ba chữ, thái độ vô cùng thù địch.
- Người đâu, mau gọi Nghiêm sư gia tới.Chưởng quản lục
phòng cất tiếng la lên, một tên nha đinh liền lúp xúp đi tìm người. Một
bên khí thế hung hăng đứng giữa sảnh, một bên run rẩy nép sau góc cột
nhìn người. Nha môn này thật là không còn thể thống gì cả. Một cô nương
tự tiện xông vào, cũng có thể gây loạn đến mức này.
Tên gia đinh quay trở lại bẩm báo.
- Dạ, Nghiêm sư gia từ đầu đã nghe rồi, đang đi tới.Không gian lặng im như tờ. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ác nữ kia xem bộ đã
mất bình tĩnh lắm rồi, một chiêu trấn áp hết toàn bộ nha sai, nếu đụng
vào người, chắc thịt nát xương tan mất.
- Mau đi xem Nghiêm sư gia đi tới đâu rồi. Gọi người mau tới đi. - Chưởng quản hình phòng la lớn.Tên nha đinh lại lúp xúp chạy đi. Hoài Niệm quắc mắt ngó quanh, ra chiều ta chịu hết nổi rồi.
- Dạ bẩm đại nhân, Nghiêm sư gia đang tới. Đã đi nhanh hết cỡ rồi.Mọi người đồng loạt lau mồ hôi lạnh. Nghiêm sư gia mà đi nhanh hết cỡ thì
có thể được đến mức nào. Người đi tìm Thừa Chí, chạy đi chạy về bốn lượt rồi mà hắn vẫn chưa tới nơi.
- Này, hay là chúng ta mời trà. - Chưởng quản ngân khố giật giật tay áo chưởng quản hộ tịch.
- Đúng rồi, ngươi đâu, mau dâng trà. - Chưởng quản hộ tịch lớn tiếng gọi.
Đến lúc trà được châm lên rồi, cũng là lúc Thừa Chí xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hân hoan nhìn Hoài Niệm.
- Cuối cùng cũng tới rồi.
- Cái này là ... là gì? - Nàng đưa ra lá thư nãy giờ bị siết chặt trong tay, bộ dạng giống chủ nợ đến đòi tiền.
- Từ từ ... - Hắn khập khà khập khiễng đến chỗ nàng, hơi thở đứt đoạn,
quả thật do cố sức đi nhanh hết mức. - Từ từ vào trong nói, đây là công
đường trọng địa, nàng nên tôn trọng một chút chứ.Rồi rất tự nhiên, Thừa Chí nắm tay Hoài Niệm kéo đi. Cả đám người trong nha môn
trố mắt nhìn cảnh tượng đầy kinh ngạc đó. Sư gia mặt ủ mày chau của bọn
họ cũng có ngày nhẹ giọng năn nỉ nữ nhi. Ác phụ võ công cao cường thì bị hắn dắt đi như con dê nhỏ. Đúng là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần
sầu. Nợ phong lưu đến tìm Nghiêm Thừa Chí.
Hắn dắt nàng đi trên hành lang quanh co trở về thư phòng. Bàn tay vẫn
thuỷ chung không buông ra, như sợ nàng lại chạy mất như lần trước. Hắn
đi hơi chậm, có vẻ rất cố sức. Nàng bị kéo ở phía sau, sâu sắc quan sát
hết tất cả vào tầm mắt. Tình hình còn tệ hơn lúc trước nữa, nàng đã đánh hắn đến bị nội thương trầm trọng rồi.
Thừa Chí kéo nàng ngồi vào vị trí thượng khách. Hắn đi rót trà mời nàng, đem bánh trái đến thét đãi nàng, bộ dáng xun xoe nịnh nọt không lẫn vào đâu được. Nhìn hắn cứ khập khà khập khiễng bước đi, nàng càng thấy
chướng mắt. Hoài Niệm hất mặt về phía ghế, ra lệnh cho hắn mau ngồi yên. Thừa Chí ngay lập tức hiểu ý, ngay ngắn ngồi trước mắt nàng.
- Ta xin lỗi. - Hắn lập tức nói trước.Nàng liếc mắt nhìn trần nhà