
bàn tay. Nàng vận Xích Quỷ
thần công khiến hai bàn tay nóng rực lên, làm thứ thuốc đặc sệt kia tan
thảy ra thấm đều vào tay mình. Hoài Niệm bắt đầu nhấn vào các huyệt vị
trên chân Thừa Chí.
Đã từng chẩn qua nhiều lần, bên trong đầu gối phải toàn là một mớ hỗn
độn xương khớp gãy vụn. Lúc mới bị thương, không mổ ra sắp xếp lại nên
bây giờ nơi đây trở thành đống hổ lốn, lành thì không lành, bị thương
lại không bị thương như thế này. Mỗi lần cử động sẽ đều mang lại cơn đau đớn xuyên thấu.
Nàng áp tay vào da thịt hắn, phần ngón tay móc sau vào dưới lớp da, cố
moi móc, sắp xếp những phần vỡ vụn trở về vị trí cũ. Tuy phương pháp này hơi kỳ công mất thời gian, nhưng vẫn hơn dùng dao kéo mổ banh chân hắn
ra lần nữa.
Bàn tay nàng nóng như nước sôi, ép chất thuốc thấm vào vết thương của
Thừa Chí. Nơi thì tháo phần mảnh vỡ bị ghim không đúng chỗ, nơi thì cố
định lại những thứ nứt gãy chưa ổn định. Lúc cần nhiệt độ cao, khi cần
nhiệt đột thấp. Thứ thuốc đó tuỳ nghi biến đổi theo luồng nội công mà
nàng sử đụng, lúc ấm áp chảy lỏng ra thành nước, lúc lạnh hàn đông cứng
lại như đá.
Đột nhiên Thừa Chí mở miệng hét lên một tiếng vang trời. Hoài Niệm giật
mình ngó lên, vừa lúc bốn mắt giao nhau đầy nét hỗn loạn.
- Huynh ... huynh đã tỉnh. - Nàng sợ hãi lắp bắp.
- Ta chưa từng ngất đi. - Hắn mỉm cười méo xệch, trên trán lấm tấm mồ
hôi do phải chịu đựng nãy giờ. - Hôm nào ta cũng phát hiện mình ngủ gục
tại chỗ vô cùng kỳ lạ, chắc chắn là do bị người ta bỏ mê hương rồi. Hôm
nay ta đã thay cây đèn khác để thắp, cây đèn nàng chuẩn bị nằm ở dưới
gầm bàn kìa.Hắn nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong đôi mắt nàng,
nên lên tiếng giải thích. Tự nhiên ngất đi, bị người ta làm gì trong
giấc ngủ cũng không biết. Hắn cũng có tự chủ chứ. Hôm nay Thừa Chí giả
vờ hôn mê để dẫn dụ tội phạm đến. Không ngờ nàng lại xuất hiện, cũng
không ngờ nàng đang ra tay chữa trị cho mình.
Hoài Niệm ngó xuống gầm bàn, quả nhiên là có một cây đèn khác đang bị
giấu ở đó. Nàng nhíu mày nhìn hắn không đồng tình, nếu không có thuốc
mê, thì làm sao vượt qua cơn đau lúc sắp xếp lại xương cốt đây.
- Không thể ngưng. - Nàng lẩm bẩm.
- Ờ ... cứ tự nhiên tiếp tục đi. - Hắn tự động đoán được ý định của Hoài Niệm từ những câu ngắn ngủn, không đầu không đuôi kia.Nàng móc ra chiếc khăn tay, nhét vào miệng Thừa Chí. Hắn ngoan ngoãn hợp
tác, ngậm chặt khăn không nói tiếng nào. Hắn thở một tiếng tự trấn an,
sau đó gật đầu ra hiệu nàng cứ tiếp tục. Hoài Niệm vận công, ngón tay
lại tiếp tục móc sâu vào bên trong khớp gối của hắn. Thừa Chí gồng cứng
người, tiếng hét bị nén trong cổ họng, không dám phát ra ngoài. Hắn thà
trúng phải mê hương còn tốt hơn tự thân trải nghiệm quá trình điều trị
đầy đau đớn như thế này.
Không hiểu tại sao Thừa Chí lại chấp nhận thiện chí của Hoài Niệm, để
mặc nàng động tay động chân trên cơ thể mình. Khi nàng bắt đầu kéo ống
quần hắn lên, kiểm tra vết thương cũ, hắn cũng không phản đối. Khi nàng
dốc thuốc, vận công, gương mặt lộ ra vẻ ác sát, băng lãnh, hắn cũng
không phải đối. Khi mảnh vỡ đầu tiên bị di dời, nỗi đau thấu cốt bộc
phá, hắn cũng không dám phản đối. Là một loại tín nhiệm vô lý không biết phát sinh từ đâu. Nhưng Thừa Chí muốn được tin tưởng kẻ khác.
Hoài Niệm xoa xoa đầu ngón tay, cảm thấy khô ráo, là do toàn bộ thuốc
ngày hôm nay đã sử dụng xong hết rồi. Nàng thu liễm nội tức, hạ nhiệt
xuống, hoàn thành công việc của mình. Thừa Chí ngồi chết trân tại chỗ,
cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Hoài Niệm vỗ vỗ mặt cho hắn tỉnh lại, rút
khăn ra khỏi miệng hắn. Trên khăn có lưu lại một vết đỏ, là do Thừa Chí
đau quá cắn chặt răng đến ứa máu. Nàng nhíu mày, giọng nghiêm khắc buông ra.
- Lần sau ngoan ... ngoan ngoãn ... dùng ... dùng thuốc.Hắn gật đầu, hoàn toàn đồng tình với nàng. Nỗi đau vừa rồi, hắn không muốn trải qua lần nữa.
- Nàng nói lần sau, tức là quá trình này còn phải lập lại
nhiều lần? - Hắn bắt đầu chất vấn. - Niệm nhi, nàng là ai? Còn biết cả y thuật nữa. Tại sao lại chữa trị cho ta? Nàng có ý đồ gì?Hoài Niệm đâu thèm trả lời hắn. Nàng lôi ra bình trà khác, chế thứ nước đen ngòm, sóng sánh ra chén.
- Uống. - Nàng lạnh nhạt giao vào tay hắn.Thừa Chí đưa chén nước đáng ngờ lên mũi ngửi. Hắn nhăn mặt, nhận ra thứ mà mình mới vừa mang đi đổ cách đây không lâu.
- Thì ra mọi việc là do nàng. - Hắn thở dài. - Cái gì đây? Ít nhất ta cũng có quyền biết mình uống vào là thứ gì chứ.
- Trị thương. - Nàng đưa ngón tay nhỏ xinh chỉ thẳng vào giữa ngực Thừa
Chí, nơi vết sẹo khủng khiếp bị che dấu bên dưới lớp y phục.Hắn chớp mắt một cái, toàn bộ thuốc đều uống ực xuống, không chừa lại thứ gì.
- Thật sự có thể chữa được sao? - Hắn tròn mắt nhìn nàng.Hoài Niệm gật đầu xác nhận.
- Chưa có đại phu nào ngạo mạn như nàng. - Thừa Chí phì cười. - Tất cả mọi người đều nói ta không sống nổi.Nàng giơ một ngón tay lên đặt trước ngực mình ra dấu.
- Đệ nhất thần y. - Hắn kinh ngạc kêu lên. - Danh xưng này cũng quá lớn?
- Có thể tin ta. - Nàng trả lời.Hắn bỗng nhiên cúi gằm mặt
xuống, tay bóp trán, che đi ánh m