Old school Easter eggs.
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325435

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

phục của mình. “Thật là may mắn quá.”

Là hoàng tử của tiền triều, là người được vạn dân gửi gắm ước mơ phục

quốc, y cảm nhận gánh nặng trên vai trĩu xuống như muốn đè chết mình. Là một kẻ mang tử mệnh trên người, có ước hẹn với diêm vương sẽ về chầu

trước năm hai mươi tuổi, y thật sự có thể phò tá phụ hoàng phục quốc ư?

Trường Thanh ‘bất hứa nhân gian kiến bạc đầu’.

Không ai trên đời được phép chọn nơi mà mình sinh ra cả, cũng không

người nào có thể chống lại số mệnh mà ông trời đã sắp đặt sẵn. Mang cái

dòng máu họ Lưu này chính là tội nghiệt lớn nhất mà y phải tự gánh lấy.

Trường Thanh gồng tay thành nắm đấm, đập mạnh lên bàn. Mấy thứ đặt gần

đó nảy tung lên. Gói đồ trong tay nãi bung ra, lăn lốc trước mặt y. Là

hành trang của vị công chúa đương triều mà y vừa bắt được. Chẳng thể ngờ Chân Duyên có cung vàng điện ngọc không ở, lại ngu ngốc trốn ra ngoài

để Trường Thanh dễ dàng tóm gọn như thế này.

Y cầm những thứ vừa rơi ra lần lượt nghiên cứu. Bộ quần áo cũ nát, chút

ít ngân lượng, hai bình sứ nhỏ, và một gói cỏ thuốc rơm rạ gì đó. Trường Thanh tò mò tháo tung gói giấy màu vàng. “Là thảo dược dùng để nấu nước mát ư?” Rễ tranh, mía lau, mã đề, sinh địa, cúc hoa, huyền sâm, mạch

môn, ngưu tất và sống đời. Y cầm thứ lá khô quắc queo đó lên nhìn ngắm.

- Sống đời khô héo, nhưng khi gặp nước sẽ liền tươi trở lại.Y mở nắp bình trà, bỏ mấy chùm sống đời vào trong. Im lặng nhìn ngắm

những búp lá xanh từ từ nở ra, tươi tắn, căng nảy sự sống. Trường Thanh

bật cười, càng lúc tiếng cười càng lớn, vang vọng khắp mật thất, rồi sau đó hoá thành sự điên cuồng, hỗn loạn lẫn chua chát. Y dùng tay đập vỡ

bình trà, mảnh sứ văng tứ tán, cắt vào tay y khiến máu chảy đầm đìa. Đôi mắt Trường Thanh như dại đi khi nhìn những lá sống đời tươi tốt nằm trơ trọi trên bàn.

- Dù có xanh tươi nhưng ngươi đã chết rồi. - Y hét lên với thứ cỏ vô tri kia. - Bề ngoài xanh tươi nhưng thật ra đã chết rồi.Siết chặt lá sống đời trong tay, vò nát chúng với vô vàn căm thù tức hận.

Thứ lá này cũng giống như y, tuy còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết

rồi.

^_^

Trời đã khuya dần, trên đỉnh Cấm sơn chỉ toàn là mây mù giăng kín. Mọi

người đều rút hết vào phòng mình để tránh đi cái hàn lạnh của sương giá. Nơi đây tuy là căn cứ bí mật của Lưu Gia phái, nhưng phần canh phòng

cẩn mật chỉ có ở vị trí xung quanh chân núi. Bốn bề Cấm sơn đều là vách

đá dựng đứng, nếu không có thang dây của tổng đà đưa xuống, há người nào có khả năng leo lên đây.

Chân Duyên vẫn ôm bụng rên rỉ trong căn phòng khoá chặt. Nàng rã rời

kiệt sức, có lẽ sẽ giống như vị ‘ngự y’ dỏm đời kia phán, “Không qua

khỏi đêm nay”. Nàng đã tận lực, rơi vào cảnh giới mơ màng mê sảng. Muốn

ngủ mà ngủ không được, muốn tỉnh lại tỉnh không xong. Chắc Chân Duyên đã bước tới ngưỡng cửa sinh tử của loài người. Một bên là thể xác đau đớn

cùng cực tại trần gian, một bên là thế giới tiên cảnh đầy hạnh phúc đang chờ đón. Nàng ngập ngừng, nửa muốn bước tới trước, nửa lại thôi. Đưa

tay sờ bụng mình, cảm thấy nổi đau giằng xé vẫn còn ở đó.

Hài tử của nàng, kết tinh tình yêu của nàng.

Tân khoa trạng nguyên áo đỏ vẫn như cũ đứng bên bờ hồ ngập tràn hoa sen, kiên nhẫn chờ đợi. Nàng đưa tay ra muốn kéo y lại để nhìn mặt. Đột

nhiên, mọi thứ trôi tuột đi, không gian bỗng trở nên đen ngòm, tối tăm.

- Thuỷ Linh. - Nàng hoảng sợ gọi tên y trong hoang mang, bàn tay chỉ bắt được hư vô, trống rỗng. - Thuỷ Linh.Chân Duyên gọi tên y thêm lần nữa, nước mắt lặng lẽ tuôn dài. Cơ thể nàng co quắp, run rẩy từng hồi như chiếc lá thu sắp sửa lìa cành. Bóng đêm đã

hoàn toàn giăng kín, chôn vùi nàng trong cô đơn tuyệt vọng.

Có ai đó vừa mới đẩy cửa bước vào phòng đúng không. Là người nào nắm lấy tay nàng giữa không trung. Thế giới chao đảo, không gian vặn xoắn. Có

ai vừa mới đỡ nàng dậy, ôm lấy cơ thể sắp chết của nàng.

- Mở miệng ra. Giọng ôn tồn kề cận bên tai,

nhưng Chân Duyên chẳng thể nhận ra tiếng nói này. Sao nàng lại phải nghe lời kẻ lạ mặt mới đến? Trong cung cấm luôn tranh đoạt hơn thua, bao

nhiêu là thủ đoạn đê hèn minh tranh ám đấu, nàng đều rất tỏ tường. Không thể ăn uống bậy bạ hay dễ dàng nhận đồ cuả người lạ được. Có rất nhiều

kẻ đang hào hứng chờ đợi xem Chân Duyên công chúa ngã ngựa như thế nào.

- Mau nuốt xuống.Lại là giọng nói đó, nhưng có

phần nóng nảy, cứng rắn thêm một chút. Hàm răng kiên cường của nàng bị

người ta cạy ra, rồi thả thứ thuốc lạ vào họng. Là kẻ xấu muốn hãm hại

công chúa của bổn triều? Nàng vùng vẫy, nhưng sao cơ thể chẳng nghe lời

gì cả.

Lại bị đổ nước, bị bóp mũi bắt phải uống thuốc. “Kẻ đáng chết này, ngươi dám dùng bạo lực với bổn cung à?”

^_^

Trường Thanh đứng dậy, buông thân thể mềm oạt của Chân Duyên ra. Sao bảo rằng nàng sắp chết, lúc nãy lại mạnh mẽ kháng cự vậy. Y có cảm giác như mình vừa vật lộn với một con trâu nước. Thời tiết đang lạnh thế này, mà mồ hôi cũng lấm tấm trên trán rồi.

Y đọc lại lần nữa mấy chữ “Hồi Tâm hoàn” dán nhãn trên lọ sứ. Trừ khi

đây là thuốc làm người ta mất trí nhớ, còn lại chắc sẽ là phương y độc

môn d