
kỷ lưỡng. Dùng băng phách quý giá có thể bảo tồn nhánh hoa như trạng thái lúc vừa mới
hái. Hoa của Thanh Ngọc danh trà vốn chỉ có thể hái được ở Nguyên Châu.
Nàng cầm nhánh hoa, cười ngẩn ngơ đến thất thần. Kẻ đang bôn ba phương
xa đó, thì ra vẫn chưa quên đi một người muội muội.
Cứ như vậy, cách vài ba tháng Lâm Tuyền lại gửi thư báo bình an về nhà.
Mà y như rằng đến sau những lá thư đó lại là một chiếc hộp bí ẩn gửi cho Liên Trì. Hắn chu du khắp đại giang nam bắc, nơi nào cũng hái hoa gửi
về tặng cho muội muội. Không có một lời thăm hỏi, không một lần trở về
nhà, chỉ dành tặng hết thảy những gì xinh đẹp trên thế gian cho nàng.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng Liên Trì chất đầy hộp to hộp nhỏ chứa
đựng những món quà từ kẻ bí ẩn. Dù băng phách đã tan đi hết, dù hoa kia
đã tàn phai hương sắc, nhưng nàng vẫn nâng niu giữ gìn. Nỗi nhớ nhung
trong lòng nàng, chỉ có thể dùng những món quà này để mà xoa dịu được
thôi.
Đại nương dạo này bắt đầu than thở trách mắng đứa nghịch tử đi biền biệt suốt ba năm không trở về. Chỉ có một lần trung thu, đại nương và phụ
thân gặp được Lâm Tuyền chỗ nhà ngoại tổ của hắn. Liên Trì vẫn ở nơi tây viện tách biệt với thế giới bên ngoài, không hỏi đến một ai. Nàng
nguyện cùng với mẫu thân không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, bởi vì đó
là lựa chọn của mẫu thân và cũng là con đường nàng muốn đi. Dù các bậc
trưởng bối có khuyên bảo thế nào, nàng cũng quyết cố thủ như một con ốc
sên lì lợm. Mười sáu tuổi, ngoài người thân trong gia đình Liên Trì cũng không tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.
Mẫu thân và đại nương vì lo lắng cho nàng nên bắt đầu tiến hành nhiều vụ mai mối. Bao nhiêu công tử thế gia được mời đến phủ, cũng không thể gặp Liên Trì được quá một canh giờ. Nàng không phải tỏ ra kiêu kỳ làm giá,
mà chỉ cương quyết cự tuyệt tất cả những người này. Liên Trì sống bám
víu vào quá khứ, chỉ có thể cười với những bông hoa héo tàn chất đầy
trong mớ hộp gỗ. Vĩnh viễn, trái tim này chỉ biết chờ đợi một người.
Một tình yêu bi kích bị cấm đoán. Mười bảy tuổi, Liên Trì đã hiểu được
cảm giác trong lòng mình là gì, nàng cũng biết tại sao đại ca không bao
giờ quay lại. Bởi vì hắn đã sớm nhận ra hai người là huynh muội, ngoài
tình cảm trong gia đình, tất cả nhưng cảm xúc khác đều là sai trái mà
thôi.
Trong sinh nhật mười tám tuổi của Liên Trì, nàng lại nhận được món quà
chứa trong hộp gỗ. Đó là một đoá sen hồng rực rỡ, thơm ngát hương, không nhiễm chút bụi trần. Năm năm trời chờ đợi, Liên Trì cuối cùng cũng nhận được một bức thư do đại ca gửi về.
“Ta đã đi khắp Việt quốc, thu thập hết tất cả hoa trong thiên hạ. Nhưng
vĩnh viễn chỉ có sen trong hồ là vấn vương mãi không thể quên.”
Thời gian đó, thư bình an của Lâm Tuyền báo rằng hắn đang ở Phổ Độ sơn
lắng nghe thuyết pháp. Lâm Tuyền cảm thấy đây là chốn thích hợp với mình nhất, và tỏ ý không chịu về nhà. Thanh niên tráng chí thích nghe kinh
phật chẳng ngoài ý định xuất gia. Phải chăng hắn đã bỏ trốn hết năm năm, cũng không trốn khỏi hình bóng nàng, nên quyết định cắt đứt hết trần
duyên nương nhờ cửa phật.
Liên Trì hoảng sợ, đọc xong lá thư mà tinh thần bấn loạn. Nàng chạy về phòng, gói ghém hết đồ đạt rồi kéo rương đi ra ngoài.
- Con muốn làm gì? - Đại nương kéo tay nàng lại hỏi.
- Con dọn ra khỏi nhà này, đại ca sẽ có chỗ trở về.Nàng trả lời mà nước mắt dầm dề ướt mặt. Cuối cùng họ cũng đã hiểu tâm sự trong
lòng nữ nhi của mình là gì. Còn có thằng con trai ngốc nghếch đang dự
tính làm chuyện động trời kia nữa. Hai huynh muội nhà này thật muốn làm
cha mẹ tức chết mà.
^_^
Một chiếc xe ngựa chạy như bay đến chân núi Phổ Độ sơn rồi dừng lại.
Người ở trên xe xuống hết, bắt đầu chuyến hành trình một ngàn bậc thang
lên chùa. Liên Trì dĩ nhiên là người chạy đi trước nhất, nước mắt vẫn
cay đắng chảy xuống, miệng không ngừng gọi tên đại ca. Phụ thân và đại
nương đi phía sau, tốc độ không cách gì sánh được với lớp trẻ.
- Huynh cảm thấy quyết định năm xưa của chúng ta là sai lầm. - Mạt Hối thở dài.
- Bây giờ ... giờ ... sửa. - Hoài Niệm trả lời.Lúc đó họ
chỉ muốn tạo dựng một gia đình, mà không làm ảnh hưởng đến tâm lý của
Liên Trì. Bảo Mạt Hối là cha nàng, còn chân Duyên thì làm vợ thứ. Tưởng
rằng có cha có mẹ sẽ tốt hơn cho sự phát triển của trẻ nhỏ, nào ngờ lại
tạo ra một vở kịch huynh muội cấm ái đầy bi hài thế này.
Liên Trì vừa khóc vừa bò trên dãy bậc thang dài dằng dặc. Suốt ngày
không ra khỏi nhà, đột nhiên phải vận động mạnh như thế này, thể lực
nàng không sao chịu nổi. Thế nhưng tinh thần của Liên Trì không chịu bỏ
cuộc, vẫn quyết tâm leo lên.
Hai chú tiểu gác cửa nhìn nữ thí chủ như dân chạy nạn bò lên từng bậc
cấp. Họ sợ hãi đến hỏi thăm, xem nàng có bị cướp giật gì dọc đường
không.
- Sư phụ, làm ơn cho ta vào. - Nàng vẫn tiếp tục khóc lóc.
- Nữ thí chủ, trong điện đang có lễ quy y nên giờ này chùa tạm đóng cửa. Thí chủ xin chờ một chút, lễ thành chúng ta sẽ cho người vào.Liên Trì nghe đến hai chữ ‘quy y’ thì sức mạnh bùng phát mãnh liệt. Nàng xô hai chú tiểu ra, một mực lao vào chùa.
- Đại c