pacman, rainbows, and roller s
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324323

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

rang bị võ giáp thì xì xầm

bàn tán. Hắn lo lắng liếc nhìn Hoài Niệm, chỉ thấy nàng nhoẻn miệng cười đắc ý, mặt hãnh diện hất lên trời.

Đến khi Nguyệt Lãnh đùng đùng nổi giận đến gần, Mạt Hối phải nuốt nước

miếng khan vài lượt. Nhạc phụ đại nhân có ánh nhìn sắc lạnh đủ để đông

chết người ta. Ông vừa giơ tay lên, hắn đã rúm ró nhắm mắt chiụ chết.

Lần đối mặt với Khởi Nguyên bùng phát, hắn vẫn chưa hề cảm thấy hoảng sợ như lúc này. Đúng là không gì dữ dằn hơn cha vợ, mẹ vợ.

- Con dám dùng chiêu này. - Nguyệt Lãnh nhìn Hoài Niệm

nghiến răng ken két. Sau cùng ông bất lực hạ tay xuống, vỗ lên vai Mạt

Hối mấy cú đau rụng rời. - Con gái ta giao cho ngươi. Làm cho nó khóc

thì ta GIẾTTTTT ...Mạt Hối nghe xong lời này thì gật đầu

như giã tỏi. Hắn không hiểu nhạc phu đại nhân tức giận vì cái gì, và sau đó lại thay đổi ý kiến vì cái gì. Chỉ thấy Hoài Niệm mừng rỡ nhảy vào

ôm chầm lấy hắn, Mạt Hối đứng không vững liền ngã lăn ra, khiến những

người đứng xung quanh cười ầm ầm.

Sau này hắn mới biết bộ giáp mình mặc chính là đồ của Thuận Thiên hoàng

đế. Nguyệt Lãnh rất tức giận, nhưng không thể đánh vào di vật của nhạc

phụ đại nhân. Thành Hoài Niệm là cháu gái duy nhất của vị lập quốc quân

vương nhà họ Hàn. Mẹ của nàng là công chúa Hàn Bảo Ngọc lẽ ra đã được gả ra nước ngoài từ lâu. Cha nàng lại là đệ nhất sát thủ của Triệu Đảo

từng gây sóng gió khắp võ lâm mấy chục năm về trước. Mạt Hối thở dài,

không biết mình vừa nắm trúng cái đuôi khủng long quá lớn. Nhưng việc đã đến nước này, ai không công nhận hôn nhân của họ thì cũng phải nhận.

Cuối tháng năm, một hôn lễ đơn giản được cử hành dưới sự tham dự cuả

toàn bộ bạn bè trong gia đình. Sau đó bọn họ dọn về phủ đệ mới xây ở Đại Lâm Phong, quà của tộc trưởng họ Thành gửi tặng. Trải qua một hành

trình cam go nhiều thử thách họ mới được đến với nhau. Sau này mỗi người đều trân trọng đối phương, không bao giờ dám rời xa nhau nữa.

Nàng tên Liên Trì, bởi vì mẫu thân và phụ thân đã gặp nhau nơi hồ sen đầy

thơ mộng. Mẫu thân là một thiên kim tiểu thư, còn phụ thân chỉ là một

thư sinh nghèo, khoảng cách giữa bọn họ đã khiến mối tình này đầy trắc

trở và thấm đẫm nước mắt. Cuối cùng, mẫu thân quyết định vứt bỏ tất cả

để cùng phụ thân xây dựng một gia đình hạnh phúc. Khi nghe kể đến đoạn

này, Liên Trì vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của họ một cách chân thành. Vị thiên kim tiểu thư ấy, người thư sinh đa tình ấy, luôn là thần tượng

trong lòng của nàng.

Đáng tiếc, cuộc đời lại không bao giờ đẹp như mơ.

Một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời của phụ thân. Dù đến sau nhưng

bà vẫn giành được vị trí đại nương, mẫu thân của nàng còn phải nhún

nhường gọi một tiếng tỷ tỷ. Liên Trì luôn lấy làm ấm ức thay cho mẹ.

Nhưng mỗi lần nàng nói điều này ra, mẫu thân đều cốc đầu nàng, nghiêm

khắc răn dạy Liên Trì phải kính trọng và biết ơn đại nương.

Đại nương là tiểu thư của một danh gia vọng tộc. Sau khi phụ thân và đại nương đến với nhau, bọn họ được dọn về toà biệt phủ rộng lớn bao la,

sống cuộc đời an nhàn sung túc. Phụ thân chỉ là một phu tử nghèo, bây

giờ họ được ở trong toà biệt phủ sang trọng xinh đẹp thế này, được mặc

quần là áo lụa như thế này, chắc chắn ơn nghĩa phải được tính hết về cho đại nương rồi. Thế nhưng Liên Trì vẫn cảm thấy ấm ức bất phục.

Mẫu thân nàng đương nhiên là một mỹ nhân tuyệt diễm. Người có giọng nói

thánh thót như hoàng oanh, có nụ cười rực rỡ hơn hoa hướng dương, và cả

sự dịu dàng vô bờ không ai sánh nổi. Tuy đại nương đối xử với Liên Trì

không tệ, nhưng vĩnh viễn bà không cách nào sánh được với mẫu thân nàng. Đại nương không bao giờ cười, cũng ít khi mở miệng nói. Trước mặt bà,

Liên Trì bao giờ cũng thấy hơi sợ sệt và không thoải mái. Đại nương của

nàng vĩnh viễn là người đáng sợ nhất thế gian.

Vậy mà không hiểu tại sao phụ thân lại có thể yêu một người phụ nữ như

thế. Ông triều mến gọi tên đại nương, ôm bà ở nơi không người và ngủ

cùng bà ở phía đông viện. Mẹ con Liên Trì ở tây viện, cách xa mọi người. Phụ thân cũng chưa bao giờ bước chân vào nơi đây. Từ nhỏ Liên Trì đã

bắt đầu hiểu, mẫu thân của nàng bị thất sủng.

Liên Trì là người rất thích đọc sách. Trong nhà nàng có một thư viện

thật lớn chứa không biết bao nhiêu là cuốn sách. Ngay từ khi biết đọc,

nàng đã tự đắm chìm trong thế giới của những quyển sách này. Từ kinh văn cho tới thư tuyển, từ sách dạy nấu ăn cho đến truyện ngôn tình ... tất

thảy đều không bao giờ nàng bỏ qua. Liên Trì cứ đi lang thang giữa những dãy kệ, tình cờ rút một quyển đem về đọc, không cần quan tâm xem tựa đề cũng nhưng thể loại mà quyển sách đó đề cập tới. Cứ như vậy, không có

điểm dừng mà cũng chẳng cần kết thúc.

Từ sách vở, nàng học về cách nhìn nhận thế giới. Nàng hiểu như thế nào

là những mối tình lãng mạng vướng phải nhiều ngăn cách. Nàng hiểu như

thế nào là khắc cốt ghi tâm, là đến chết không thể quên. Liên Trì cũng

biết đến thế nào là gia đấu, là sủng hạnh, cùng ghẻ lạnh. Gia đình nàng

yên bình đến thế này, vì cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ đã ngã

ngủ từ lâu. Đại nương th