
nhạt
Giải ước nguyền âu thắm chẳng phai.
Đầy đoạ duyên trần thôi đã định,
Xương giang duyềnh để ngắm tương lai.”(“Tốn Phong đắc mộng chí dữ ngã khan nhân thuật ngâm” - Hồ Xuân Hương)
Liên Trì vẽ xong tranh mới tỉnh lại, thấy có bài thơ bên cạnh. Nàng đột
nhiên tức giận đến đỏ mặt, đùng đùng ôm bức vẽ còn chưa ráo mực chạy về
tây viện. Từ đó Lâm Tuyền không còn dịp cùng ngồi cùng một phòng với
nàng, không được nhìn thấy nhị muội cười khúc khích khi đọc sách, không
nghe tiếng lẩm nhẩm đọc thơ rỉ rả như mưa ngâu của nàng. Sự xa lánh này
khiến Lâm Tuyền vô cùng buồn bực, hắn quyết tâm đi tìm Liên Trì để xin
lỗi. Thân làm đại ca, phải biết nhường nhịn tiểu muội nhà mình.
Nhị nương dễ dàng cho hắn đi vào phòng riêng của Liên Trì. Một phần vì
hai người là huynh muội, một phần là trong mắt bà, con cái vĩnh viễn
cũng không thể lớn khôn. Lâm Tuyền đã thấy bức tranh hôm đó đã được lồng vào khung, trang trọng treo trước giường ngủ của nàng. Rõ ràng Liên Trì rất thích bức tranh, vì cớ gì lại giận dỗi khi thấy bài thơ của Lâm
Tuyền đề trên đó. Hắn bức tóc gãi đầu, hai người là huynh muội đồng tuổi cùng lớn lên dưới một mái nhà, vì sao suy nghĩ hai bên lại khác biệt
nhau đến vậy. Thái độ của Liên Trì mãi mãi là một bí ẩn với thằng nhóc
mười ba tuổi Lâm Tuyền.
Khi nàng trở về phòng, thấy đại ca ngẩn ngơ ngắm bức tranh treo trên
tường, liền hoảng sợ dữ dội. Lâm Tuyền đã phát hiện ra nàng quý trọng,
giữ gìn bút tích của hắn thế này, liệu có chê cười không. Xấu hổ và lo
lắng xen lẫn, Liên Trì hoang mang không biết làm thế nào, hai dòng lệ
nóng bỗng nhiên trào ra. Nàng oà khóc trong sự ngạc nhiên sững sờ của
Lâm Tuyền.
Hắn luống cuống không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn ôm lấy Liên Trì
vào lòng, dỗ dành nàng như cưng chiều tam muội Đoàn Viên mới bảy tuổi.
Khi nàng ngưng nức nở, cũng là lúc không gian bỗng nhiên tràn ngập mùi
ám muội. Lâm Tuyền bỗng nhiên kéo mặt nàng đến gần, hôn lên môi nhị muội như phụ thân hôn mẫu thân. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao người lớn thường
hay làm thế này, bởi vì ăn miệng người khác quả thật rất sảng khoái.
Liên Trì kinh ngạc không hiểu đại ca làm gì mình. Thế nhưng nàng lại cảm thấy đê mê, tê dại. Một niềm vui nhẹ nhàng loan toả khắp người khiến
nàng vô cùng hạnh phúc. Chẳng lẽ đây là cách mà người ta dùng để dỗ trẻ
con đang khóc ư? Nước mắt nàng ráo hoảnh, thậm chí Liên Trì còn chẳng
hiểu vì sao mình khóc. Chỉ biết rằng nụ hôn phớt nhẹ kia đã vĩnh viễn
thay đổi cuộc đời của nàng.
Nàng chẳng thể chạy trốn đại ca nữa, khi từng giờ từng khắc đều nhớ
nhung hắn. Ở trong cùng một mái nhà, nhưng sao Liên Trì lại cảm thấy hai người cách xa nhau đến thế này. Nàng không dám đến đông viên, nơi phụ
thân và đại nương sống. Mỗi lần muốn gặp đại ca, nàng chỉ có thể đến thư viện đợi chờ.
Nhưng lần này đến lượt Lâm Tuyền không dám đối mặt với nhị muội của mình.
Cái tình cảm sai trái kia đang ngày càng nảy nở trong tim hắn, ám ảnh
Lâm Tuyền đến cả trong giấc mơ. Hắn thèm khát muội muội, muốn được chạm
vào nàng, muốn được ôm thân hình mềm mại ấy vào lòng. Nhưng hai người
không giống phụ thân và mẫu thân, hai người là huynh muội cùng cha khác
mẹ.
Mười ba tuổi, hắn cầu xin phụ mẫu cho mình xuất môn học đạo. Hắn muốn
trốn chạy khỏi gia đình, muốn tránh xa đôi mắt trong veo như hồ thu bí
ẩn kia.
Ngày đại ca lên đường, Liên Trì chỉ dám nấp sau cửa trông theo. Hắn có
quay đầu một lần, nhìn xa xăm, sau đó kiên quyết thúc ngựa chạy. Nghe
nói mỗi thiếu niên của Thành gia khi mười ba, mười bốn tuổi đều xa nhà
để học tập như thế này. Lâm Tuyền tuy khác họ, nhưng vẫn phải tuân theo
truyền thống bên ngoại tổ. Hắn đi rồi, để lại trong nàng một khoảng
không trống vắng. Cơm không ngon miệng, sách cũng chẳng thể đọc vào.
Nàng chỉ biết ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ nhìn mây nhìn gió, đọc lại thi từ mà Lâm Tuyền viết, chắc chắn lệ đổ châu sa.
Sức khoẻ của Liên Trì ngày càng hao mòn, việc này cũng đến tai đại nương và phụ thân. Lần đầu tiên hai người bọn họ đến tây viện để thăm nom đứa con gái đang ốm yếu. Đại nương bắt mạch cho nàng, chỉ bảo rằng nàng bị
suy nhược vì biếng ăn. Nhưng bà ngầm ra hiệu cho hai người còn lại tiếp
tục ra bên ngoài bàn bạc.
Trên đời có một thứ gọi là tâm bệnh, chỉ có thể dùng tâm dược để giải.
Dù có bao nhiêu người khuyên can, dù mẫu thân có năng nỉ van xin, tình
trạng của nàng cũng chẳng khá hơn tí nào. Tâm sự trong lòng này, nàng
chỉ có thể dấu kín đến chết. Làm sao dám nói với phụ mẫu, nàng đổ bệnh
vì tương tư đại ca.
Ba tháng sau, bức thư đầu tiên của Lâm Tuyền đã được gửi về tới nhà. Hắn vừa đi qua vùng Nguyên Châu, lại học thêm được rất nhiều thứ mới lạ.
Lâm Tuyền gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người, chỉ ngoại trừ nhị muội. Nàng thất vọng đến mức gần như ngất đi.
Ngày hôm sau, một chiếc hộp gỗ nhỏ xuất hiện trong phòng Liên Trì. Đó là món quà bí ẩn từ phương xa, gửi cho nhị tiểu thư của Nghiêm phủ. Nàng
rón rén mở ra, kinh ngạc vì một mùi hương thanh tao nhè nhẹ bay khắp
phòng. Trong hộp gỗ chỉ có một nhánh hoa trà được ướp bọc