
ắng, mẹ nàng bị thất sủng.
Ngày hôm đó Liên Trì nhắm mắt chọn trúng quyển Việt luật hình bộ dầy cộm để trên giá. Nàng vốn không kén cá chọn canh, kể cả những quyển pháp
hình khô khan này cũng đọc qua, coi như là mở mang thêm kiến thức đầu
óc. Quyển sách vừa lấy xuống, một đôi mắt đen kinh ngạc ngó chằm chằm
vào Liên Trì. Nàng hốt hoảng giật mình, không ngờ rằng đại ca đang đứng ở phía bên kia giá sách.
^_^
Hắn tên là Lâm Tuyền, nhưng khi hỏi phụ mẫu hai người vì sao lại đặt như vậy, họ liền tảng lờ không trả lời câu hỏi này. Một người thì giả vờ
sặc nước ho khan, người kia cuống quít chạy tới xoa lưng, sau đó cả hai
kéo nhau đi chỗ khác. Tóm lại cái tên Lâm Tuyền này quả thật lai lịch
bất minh.
Lâm Tuyền có hai người mẹ. Một là mẫu thân của hắn, đại nương. Người kia là mẫu thân của Liên Trì, nhị nương. Phụ thân hắn quả thật là người
hồng phúc tề thiên, cưới được nhị vị mẫu thân về mà gia đạo luôn yên ổn
khiến ai ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi.
Càng ghen tị hơn khi phụ mẫu hai người dù trải qua bao nhiêu năm vẫn
tình nồng ý mật. Khi không có người ngoài, phụ thân còn ôm mẫu thân để
trong lòng, nựng nịu như đang cưng chiều hài nhi. Quả thật sự thân thiết đó đã vượt quá mức chịu đựng của tuổi trẻ, Lâm Tuyền sau lần đầu tiên
rình rập, từ đó đến nay chẳng bao giờ dám trèo nóc nhà, khoét vách tường xem chuyện người lớn nữa. Bọn họ thật là bại hoại quá mức mà.
Trong gia đình, Lâm Tuyền là đại ca, bên dưới còn hai vị muội muội. Liên Trì bằng tuổi với hắn, còn Đoàn Viên thì nhỏ hơn hai người đến tận sáu
năm. Lẽ ra Lâm Tuyền với Liên Trì cùng vai phải lứa, chơi với nhau rất
hợp, đằng này Liên Trì lại tận lực tránh xa hắn, suốt ngày chỉ trốn ở
tây viện đọc sách, chẳng bao giờ ngó ngàng đến những trò vui mà Lâm
Tuyền đã bày ra.
Khi ở nhà hắn thật sự rất cô đơn. Phụ thân và mẫu thân chàng chàng thiếp thiếp luôn đuổi bọn trẻ đi xa. Nhị nương và Liên Trì cố thủ trong tây
viện ít khi ra ngoài tiếp xúc với ai. Chỉ còn một con nhóc Đoàn Viên hỉ
mũi chưa sạch luôn khóc toáng mỗi khi không vừa ý. Người bạn thân thiết
của Lâm Tuyền chỉ có binh thư và kiếm phổ. Hắn luôn trút hết thời gian
rãnh rỗi của mình vào việc luyện tập võ công.
Ngày hôm đó, hắn cần đi tìm phương pháp luyện nội công nên mới đi vào
thư viện. Chẳng thể nào ngờ, lại tình cờ gặp vị muội muội lãnh đạm của
mình.
- Liên Trì. - Hắn vui vẻ gọi.
- Đại ca. - Nàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng lên tiếng chào lại. Liên Trì cúi đầu, hạ ánh mắt, nhún người hành lễ. Bức rèm mi đen dày, cong
vuốt của nàng rũ xuống, che đi ánh mắt sâu thăm thẳm đầy mê hoặc. Trong
một khoảnh khắc, Lâm Tuyền giật mình hoảng hốt, vì sao tim hắn lại đột
nhiên đập mạnh dữ dội thế này? Khi Liên Trì ngẩng mặt lên, hai ánh nhìn
lại giao nhau một lần nữa. Lâm Tuyền thật sự bị nhấn chìm vào hồ sen bí
ẩn đầy quyến rũ kia.
Rõ ràng mỗi ngày dùng cơm, họ đều ngồi cùng bàn, ăn cùng một loại thức
ăn. Vì cớ gì mà Liên Trì lại đột nhiên vụt lớn nhanh hơn hẳn Lâm Tuyền.
Khuôn mặt thon thả hơn, thân người lại mềm mại hơn trước. Đôi mắt nàng
lại càng bí ẩn khó giải đáp. Làn môi trở nên hồng đậm hơn, cứ như những
cánh sen hồng trong buổi sớm mai đẫm sương khuya. Chiếc áo của Liên Trì
ôm sát vào người, làm xuất hiện những điểm nhấp nhô vô cùng khó hiểu.
Liên Trì càng lúc càng giống nhị nương, nàng thay đổi nhanh như một nụ
hoa hôm qua còn e ấp nụ, giờ đây đã bung nở, toả hương thơm ngát khắp
bốn phương.
Năm đó mới mười ba tuổi, Lâm Tuyền tự nhiên có hứng thú với việc học
văn. Hắn bỏ dở giờ luyện kiếm hằng ngày, lúc rảnh rỗi liền chạy tới thư
viện đọc sách. Phụ thân Lâm Tuyền là văn sinh, dĩ nhiên không phản đối
sự thay đổi tích cực này. Mẫu thân chỉ bắt mạch qua loa, sau khi tuyên
bố hắn không có bị bệnh thì mặc kệ, chẳng quan tâm đến nữa. Chỉ có một
mình nhị muội là phát hiện ra sự thay đổi này, bởi vì nàng luôn đến thư
viện đổi sách mỗi ngày.
Mỗi lần chạm mặt, hắn đều vui mừng hớn hở cười tươi. Nhị muội thì gật
đầu đáp trả, sau đó cụp mắt, e ấp chạy đi chỗ khác. Chỉ có như vậy mà
lại làm hắn mong ngóng từng giờ từng khắc, chờ đợi để được thấy nàng im
lặng dạo quanh những dãy kệ cao ngất đầy sách kia.
Liên Trì đọc rất nhiều sách, mỗi ngày đều ra vào thư viện đổi mấy lượt.
Cho đến lúc nàng phát hiện đi lại như vậy rất tốn công sức, bèn thay đổi thói quen, ở tại chỗ đọc luôn cho tiện. Từ đó Lâm Tuyền lại có nhiều
thời gian hơn để ngắm nhìn nàng.
Hắn luôn chuẩn bị một ấm trà Bích Loa xuân thượng hạng, bên cạnh thêm
một dĩa bánh mức nhỏ để Liên Trì nhấm nháp trong lúc đọc sách. Liên Trì
thì lại chuẩn bị một lò xông hương nhỏ, chẳng biết nàng bỏ thảo dược gì
vào đó, nhưng mùi hương thoát ra nhẹ nhàng lãng đãng, khiến người ta cảm thấy phấn chấn tinh thần.
Đôi khi Lâm Tuyền quá mãi mê luyện chữ, Liên Trì cũng có thể tiện tay
mài mực dùm hắn. Lúc nàng chuyên chú vẽ tranh, hắn cũng có thể tuỳ bút
đề thơ vào.
“Nhớ ai mà biết nói cùng ai
Rằng chữ đồng ta quyết một hai.
Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo,
Non sông dành giả nợ còn dài.
Chén tình dầu nhẫn lâu mà