
hưng Mạt Hối vẫn có thể lừa y vào đòn khoá đè.
- Đệ không thể thắng nổi ta, một người đã tàn phế. Thuỷ Linh, mau chịu thua đi! - Mạt Hối cười to đắc thắng.
- Ta không thua. Thuỷ Linh vùng vậy dữ dội, cuối cùng cũng
làm Mạt Hốt vuột tay. Thoát khỏi đòn đè, y lại tiếp tục phản công, cắn
vào tay Mạt Hối. Lúc này họ đang hăng máu, chỉ biết đánh và đánh. Bản
năng cơ bản cuả một nam nhi không cho phép họ bỏ cuộc. Trận chiến diễn
ra suốt nửa canh giờ, cho đến khi đôi bên đều sức tàn lực kiệt. Thuỷ
Linh đã quên mất sợ hãi, còn Mạt Hối cũng quên đi cơn giận của mình.
- Tên nhóc này, không ngờ nhìn ốm nhách mà cũng dai sức gớm.
- Là do huynh già cả nên yếu ớt thôi. - Thuỷ Linh thở hắt ra từng hơi.
- Là do ta nhường đệ nên không tung hết sức thôi. - Mạt Hối phì cười.
- Xảo biện, chống chế. Thời đại của huynh đã suy tàn rồi, bây giờ đến lượt ta xưng bá. - Thuỷ Linh cố hét lên.
- Thuỷ Linh. - Đột nhiên Mạt Hối bỏ giọng trầm xuống.
- Từ nãy đến giờ, đại ca không gọi tên đệ là Trường Thanh. - Thuỷ Linh cũng nhẹ giọng nhắc nhở.Sau khi đánh lộn, tình cảm huynh đệ của bọn họ xem ra được cải thiện không
ít. Tuy đứng trên hai lập trường tư tưởng khác nhau, nhưng sự gắng kết
giữa hai người lại càng bền chặt hơn trước. So với lúc ở Tiết Châu, có
thể nói là thân càng thêm thân.
- Quen miệng gọi như vậy! - Mạt Hối cười nhẹ. - Ta cảm thấy thích đệ lúc làm Mạc đại nhân hơn.
- Đệ cũng thích Nghiêm sư gia hơn hoàng huynh. - Thuỷ Linh thở dài công nhận.
- Buông bỏ hết tất cả đi. - Mạt Hối khuyên nhủ.
- Đệ còn thèm cái tàu chìm này sao? Đang tính bỏ đi thì huynh lại dẫn người cản đường đó thôi. - Thuỷ Linh hừ giọng.
- Bỏ đi thì chỉ đi tay không, sao còn cố mang theo tài sản và nhân lực của Lưu Gia phái làm gì?
- Sau này đệ còn mẫu thân, thê, nhi cần chăm sóc. Không đem theo một ít sao có thể đảm bảo cuộc sống của họ được.Mạt Hối ngạc nhiên ngó sang, chỉ thấy được nụ cười rất đỗi ngây thơ của Thuỷ Linh. Sau đó hắn cũng đành phải phì cười theo.
- Thì ra công chúa đã có hỷ. Chúc mừng đệ, chúc mừng đệ.
- Lần này là thật, chứ không như lúc huynh xúi thái y lừa đệ đâu. - Y
thở phào. - Sao lúc đó đệ lại tin mới có một tháng lại bắt ra được hỷ
mạch nhỉ.
- Người trong cuộc thì mù quáng. - Mạt Hối thầm cười chế giễu. - Ta sẽ để đệ đi, nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì? - Thuỷ Linh lo lắng hỏi lại.Ngày hôm nay, y đã tưởng mình sẽ tận mạng chỗ này, nhưng không ngờ Mạt Hối lại dễ dàng
buông tha đến vậy. Đằng sau lời của hắn, liệu còn âm mưu khác? Lúc này
Thuỷ Linh đang ở thế nắm đằng lưỡi, y còn có thể trở mình phán kháng
được nữa sao?
Họ đã đột nhập vào thành trì địch, theo kế hoạch mà nội xưởng đã vạch ra từ trước. Đây là thông tin bí mật, nhưng trên đời này vốn chẳng có bí
mật nào mà người của Thính Phong các không biết. Vách đá phía tây cheo
leo dựng đứng là nơi hiểm yếu, người của Lưu Gia phái thậm chí không
thèm để tâm cánh gác. Đây chính là lối mà Hoài Việt và Bích Tuyền đã
chọn cho mình.
Với trình độ khinh công của hai người, vách đá này vẫn tương đối khó đi. Nếu chỉ sơ sẩy một chút, cả hai đều có khả năng rơi xuống, tan xương
nát thịt. Nhưng ý chí quyết tâm của Bích Tuyền khó mà lung lay nổi, Hoài Việt lại ở thế không thể chống cãi lại nàng. Mặc cảm tội lỗi vẫn đang
đè nặng lên trái tim mệt mỏi của hắn. Việc duy nhất mà Hoài Việt muốn
làm là không để Bích Tuyền cảm thấy khó chịu hơn.
Mục tiêu của nàng chính là toàn bộ đầu lĩnh của Lưu Gia phái. Điều đó có nghĩa họ phải ám sát không chỉ Lưu Quang Cảnh Hào, mà còn Mạc Hối,
Trường Thanh và toàn bộ tướng soái của Lưu Gia. Một nhiệm vụ khó khăn
gian khổ và tưởng chừng không thể hoàn thành nổi. Nhưng dù biết đi vào
chỗ chết, Hoài Việt cũng không thể để Bích Tuyền liều mạng một mình.
Làm nghĩa huynh, việc khó chẳng thể từ nan.
Trước đây, mỗi khi đi làm nhiệm vụ thám thính, Hoài Việt đều âm thầm
lặng lẽ hoạt động tại khu vực địa đạo. Lần đầu tiên bước chân vào nội
thành, hắn đã giật mình kinh ngạc sững sờ.
“Là bố cục Khởi Nguyên mà sách mật của đạo gia đã nhắc tới. Kiểu bày
trận phong thuỷ này nhằm mượn long mạch tiềm phục trong lòng núi phát
thành năng lượng nuôi dưỡng thành trì. Chẳng những đạt được địa lợi còn
ảnh hưởng đại sự hữu phát tất thắng. Dựng nhà, xây chùa đều cực kỳ thịnh vượng, trăm năm không suy. Người ở trên đỉnh Khởi Nguyên như phi long
thăng thiên, thời tới không kịp cản. Chỉ đáng tiếc là hồ nước đặt giữa
thành đã hút hết toàn bộ khí thế của Khởi Nguyên rồi.”
Hoài Việt lắc đầu khó hiểu, không biết vị cao nhân nào đã bố trận cho
khu vực. Nếu đại sự của Lưu Gia muốn thành, nhất định phải rút cạn đi hồ nước kia. Những chuyện phong thuỷ, bày trận này muốn tin là có, không
tin thì thôi, Hoài Việt không quan tâm lắm. Tuy nhiên, một khi đã nắm
được bố cục của Khởi Nguyên, hắn biết chắc kẻ đầu sỏ của Lưu Gia hiện
đang lưu trú ở vị trí nào.
- Đó chính là đỉnh đầu của rồng! - Hoài Việt chỉ tay hướng
hành lang uốn khúc dẫn vào cánh cửa cao khổng lồ. - Người muội cần tìm,
hẳn là ở trong căn phòng kia.Bích Tuyền vừa nghe