XtGem Forum catalog
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

đỡ ai khác. Vừa mất đi bằng hữu, ông lại chuẩn bị mất

thêm một cố nhân khác. Rồng mắc cạn vẫn có thể vẫy vùng, tạo ra cuồng

phong bão tố ảnh hưởng muôn người. Lần này Mai tướng quân muốn sử dụng

đòn cứng rắn, Mạt Hối ắc cũng không buông tay chịu chết dễ dàng.

“Không còn cách để quay lại.” Trình Hạo Khiết lắc đầu cảm thán.

^_^

Sau khi vụ nổ cuối cùng kết thúc, Quân Chiêu kinh ngạc nhìn ánh đuốc của đại quân vẫn không suy suyển bao nhiêu. Rốt cuộc là dự tính của ông sai lầm, hay là kế hoạch của địch đã thất bại. Mai phiên sứ đã chia đôi lực lượng ra hành động. Phe tiên phong là tử sĩ Hoàng Kỳ muốn trả thù cho

chủ soái. Ông chỉ thành toàn cho họ, đẩy kỵ binh lên trước mở đường cho

quân chủ lực phía sau.

“Kế hoạch Bạt Căng là chước cuối cùng, Lưu Gia muốn cùng chúng ta đồng

quy ư tận. Nhưng kẻ còn đứng vững sau cùng, chỉ có triều đình thiên thu

bất diệt mà thôi.” Quân Chiêu nắm chặt tay.

“Vậy tại sao sau vụ nổ lớn, quân tiên phong lại không hề suy suyển?” Lần đầu tiên Mai tướng quân è dè, không biết có nên đưa tiếp đội quân kế

tiếp vào không. “Bọn họ không phản công, hay đã buông xuôi chịu thua? Kẻ địch xảo trá, ta không phòng không được.”

- Người đâu, mau cho lính trinh sát đi lên lấy tin. - Quân Chiêu cao giọng ra lệnh.Các phó tướng sau lưng ông có người ngay lập tức nhận mệnh chạy đi. Còn

lại, ai nấy đều lộ rõ vẻ cẳng thẳng. Bọn họ cũng giống như đại soái,

không hiểu nổi hành vi của kẻ địch. Chẳng đầu hàng cũng không chiến đấu

chống cự là vì lý do gì?

Một nhóm trinh sát đi, suốt đêm không ai quay trở lại. Quân Chiêu khẩn

trương tiếp tục điều thêm người, nhưng vẫn không nhận được tin tức quan

trọng nào. Nhóm kỵ binh đứng trước Cấm sơn dường như không thể tiến thêm bước nào nữa. Ánh đuốc của lính tiên phong cứ chạy xung quanh bãi chiến trường như những con đom đóm trong đêm.

- Chúng bị cái quái gì vậy nhỉ? - Mai Quân Chiêu nghiến răng tức tối.Quân tiên phong không thể tiến, đội trinh sát mất liên lạc, tướng quân đâu

mạo hiểm điều tiếp quân chủ lực vào. Là bẫy hay không bẫy, vẫn phải chờ

đầy đủ thông tin mới có khả năng đưa ra quyết sách. “Thất sơn này thật

sự là một bãi lầy, ai dính vào cũng không rút chân ra được. Hèn chi

Hoàng Vân Phong đóng ở đây một tháng trời vẫn không tiến vào trong.”

^_^

Sáng hôm sau, khi nắng hồng vừa lên, tại quân doanh đã có thể nhìn thấy

bãi chiến trường trước mắt. Địa hình không bị cày xới như họ tưởng tượng mà chỉ nổ sụp vài phần. Điều kỳ lạ là kỵ binh cứ chạy quanh vùng đất

lồi lõm ấy như kẻ đi trong sa mạc. Quân Chiêu tái hết cả mặt khi nhìn

thấy những con mồi bị giam trong mê cung.

- Hỗn Thế trận. - Ông lầm bầm.Không thể ngờ

phía phản đảng vẫn còn hậu nhân đạo gia sống sót. Những trò bố trận, ếm

chú này chỉ có đám dị sĩ giang hồ như đạo gia mới có thể bày ra. Nghe

nói cuối đời Hồng Cảnh, thái tử Cảnh Hào tập trung giao du với rất nhiều thuật sĩ của môn phái này. Vụ nổi tiếng chấn động nhất của đạo gia

chính là đem Hồng Cảnh từ trong vòng bao vây của Bắc Bình vương chạy

thoát khỏi Đại đô.

Những trò quái pháp của họ, Quân Chiêu chỉ được đọc qua ghi chép chứ

chưa từng gặp phải. Người phá trận Hỗn Thế khi xưa chỉ có quốc cữu Thành Lạc Nhân và tướng quân Hoàng Vân Phong. Thành Lạc Nhân đã mất nhiều

năm, Hoàng Vân Phong lại mới vừa bị ám sát. “Như vậy trên thế gian này

còn mấy ai phá được trận Hỗn Thế đây?” Quân Chiêu phiền muộn, nhìn đăm

đăm vào vùng đất tan hoang đầy hiểm nguy. Đánh trận sa trường sao không

quang minh chính đại mà quyết đấu. Bọn đạo sĩ, quân sư ... chính là khắc tinh của toàn bộ quân nhân trên thế gian.

^_^

Ngay tại pháo đài Lưu Gia, ai nấy cũng sững sờ kinh ngạc. Họ không hiểu

tại sao đại quân triều đình đã áp sát đến nơi rồi, nhưng lại chạy ngang

dọc như lũ khùng thế kia. Chỉ có Cảnh Hào là bình tĩnh quan sát mọi

việc. Chính bản thân lão cũng không ngờ Mạt Hối đã tiến xa đến mức này.

Bậc trí giả luôn biết giấu tài, ẩn mình. Mới mấy tháng trước hắn còn

than van không thể phá nổi vài trận pháp đơn thuần dùng để khoá kho chứa bảo khố. Ngày nay hắn đã có thể dựng nên một trận Hỗn Thế khổng lồ, lớn gấp trăm lần khu rừng bao bọc ngoài địa cung Đông sơn. “Tên tiểu tử này càng lúc càng gây ra bất ngờ lớn.”

- Tại sao không nổ chết hết bọn chúng?

- Tại sao chỉ có vài điểm bị sụp thế kia?Đám ‘thần tử’ nhà

Lưu lao nhao bình luận. Cảnh Hào nhíu mày, chán ngán lũ lục lâm thảo

khấu không chút trí tuệ này. Họ quá ngu ngốc để có thể trở thành công

thần của triều đại mới. Nếu họ có khả năng tiến xa đã không đi làm trộm

cướp, đến bước đường cùng phải gia nhập vào phe phản loạn của Cảnh Hào.

Ông quay trở về ngai chủ thượng, nhấp tách trà ra vẻ nhàn nhãn vô ưu.

Lại một lần nữa Cảnh Hào đánh giá thấp trí tuệ của người kế thừa. Ông

nhéch miệng mỉm cười, nhớ đến đôi mắt sâu thăm thẳm vô cùng khó dò của

Tử Lan.

“Hài tử của chúng ta, giống nàng đến mức ta cũng phải e sợ.”

^_^

Thuỷ Linh dựa sát vài tường, hai chân run lẩy bẩy đến mức không đứng

nổi. Không khí dưới tầng hầm này lạnh, lạnh đến mức y cảm thấy nhức buốt cả xương.