
hí khác loại, vô cùng phức tạp.
Chỉ riêng Hoài Việt là chọn cho mình con đường kiếm đạo đơn thuần nhất.
Hắn không ngó nghiêng vào những bí kiếp võ công thượng thừa mà chỉ tập
trung với kiếm. Với Phá Thanh quen thuộc, hắn đã đối đầu với vô số loại
võ công trong thiên hạ. Thương, tiễn, đao, kích, thuẫn, mâu ... đều chưa từng làm khó được Hoài Việt lần nào.
Hắn xoay người, đánh ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm kỹ do phụ thân
truyền dạy. Phong Thương nhanh như cơn lốc, chỉ một phần kiếm khí cũng
có thể xé toạt da thịt kẻ thù. Đối với kẻ địch ở khoảng cách xa, Phong
Thương là đòn tấn công hữu hiệu nhất. Người dùng phi đao và dùng cung
tiễn đã trúng chiêu, trên ngực hoà lẫn máu tươi.
Hai ngươi khác lại tiến lên, lấp vào chỗ trống mà đồng đội mới bị hạ.
Lần này là phương kích và xà mâu, trọng khí chuyên dùng chiến đấu trên
chiến trường. Nói đến đánh tầm trung, thì không đâu qua được Hoa Vũ mỹ
lệ mà Hoài Việt ưa thích nhất. Kiếm chiêu nhìn chậm rãi nhẹ nhàng nhưng
thật ra chỉ là dư ảnh của tốc độ ra đòn kinh hồn trước đó. Thậm chí
người dính chiêu còn chưa kịp nhận ra mình bị thụ thương như thế nào.
Chỉ đến khi họ cậy mạnh áp sát vào thì thân thể mới đứt lìa, tay chân
rơi lả tả.
Võ công của Thượng Nguyệt giáo đến nay chỉ còn hai người sử dụng được.
Một là Ma Âm công tử đã thoái ẩn giang hồ, hai là con trai của ông ta,
Thành Hoài Việt. Thượng Nguyệt giáo từng bị coi là tà giáo, các đời chỉ
sinh ra ác ma cuồng sát. Vì thế võ công cuả họ chỉ nhắm vào yếu tố xuất
ra được nhiều máu tanh ghê rợn, và càng thảm liệt càng tốt. Lúc này, sàn nhà đã bắt đầu loang loáng màu đỏ tươi. Một truyền thuyết mới lại sinh
ra đời trong ngày một tháng tám năm Khai Nguyên thứ ba mươi chín.
“Thành công tử đã xuất kiếm.”
Dù gỉa dạng giống một nam nhi đến mức nào, vẫn có nhiều giới hạn mà Bích
Tuyền không sao bước qua được. Ví như sự mềm yếu trong trái tim nàng, ví như khoảng cách thực lực trong lúc luyện võ công. Có thể do trước giờ
chưa từng đụng trận thực sự, hoặc giả những đối thủ của nàng chưa đạt
chuẩn cao thủ, nên Bích Tuyền mới sinh ra tính tự phụ và ngạo mạn. Lần
này xông vào Lưu Gia phái, lần đầu tiên nàng nhận ra cảm giác của một
con ếch ngồi trong giếng là như thế nào.
Toàn bộ Thập Chân Cường đã lộ diện cùng quần công Hoài Việt, hắn không
thể nào rảnh rỗi chiếu cố cho nàng được nữa. Bích Tuyền phụ trách bọn
Kim Giáp quân, Hoài Việt lo tiêu diệt những con quái vật thực sự. Khắp
nơi đều nghe tiếng ồn ào của binh khi va chạm nhau. Những thân thể bị
đánh bật ra khỏi vòng chiến, lao vào tường để lại tiếng huỵch đụi thảm
thương. Đối phó cùng lúc với sáu người, Hoài Việt đã phải dùng đến đòn
thứ ba, Tuyết Dạ. Mỗi lần kiếm xuất ra đều như rút hết nhiệt độ trong
không khí, dù nội lực có cao cỡ nào cũng không thể chống chọi lại sự âm
hàn của đòn tấn công này.
Những vết thương tét ra, máu bay tung toé như tuyết hồng rơi khắp chốn.
Bầu không khí tang thương chết chóc vây kín xung quanh, những thân thể
cứ ngã xuống sau khi trúng đòn. Y phục của Hoài Việt đã bắt đầu nhiễm
một tầng máu đỏ. Thế nhưng sự lạnh lẽo vẫn tiếp tục đè xuống trái tim
của mọi người.
“Ta đã nhìn thấy kết thúc rồi.”
Để phát huy hết toàn bộ bốn thức Phong Hoa Tuyết Nguyệt, người dụng kiếm phải có một nguồn nội lực thật sự hùng hậu. Bởi kiếm chiêu thoạt nhìn
đơn giản, nhưng toàn bộ đều là đòn ‘xuất thế tất sát’, phần nhiều tác
động nặng nề, sâu rộng đến chiến trường xung quanh. Tuyết Dạ cũng đẹp,
cũng mê người như bầu trời đêm Thiên Mẫu sơn. Mọi người đều tự nhủ, “Thì ra cái chết lại cô tịch đến vậy”.
Một ngọn gió thổi quét qua, đem mùi tanh tưởi của máu huyết lan tới chỗ
của Bích Tuyền. Nàng rùng mình, bị ảnh hưởng bởi dư chấn của đòn Tuyết
Dạ. Đêm lạnh lẽo càng sâu, cái chết càng đến nhanh và đáng sợ hơn. Trong một thoáng nàng phân tâm, kẻ địch liền lợi dụng sơ hở dùng ngân thương
đâm ngang eo Bích Tuyền.
Nàng hộc hơi, cố hít lấy một ngụm khí lạnh tê tái. Bích Tuyền cắn răng
không kêu lên một tiếng, lùi lại, tránh xa khỏi tầm vũ khí của kẻ thù.
Côn cửu khúc xoay vòng, cố giữ khoảng cách an toàn với hàng chục tên
địch vây xung quanh. Nàng không thể kêu cứu lúc này, không thể để Hoài
Việt phân tâm được.
Cao thủ đối đầu, thắng bại chỉ phân ra nửa chiêu, một thức. Huống hồ
Hoài Việt đang lấy một địch sáu, tình hình hung hiểm vô cùng. Hắn đã
gánh lấy phần nguy hiểm nhất, không lý nào Bích Tuyền còn muốn chất thêm gách nặng. Nàng phải để cho hắn yên tâm về hậu phương mà vững vàng đối
đầu kẻ địch.
Bích Tuyền điểm huyệt cầm máu, tay nhấn chặn ngăn vết thương đang co
thắt đau đớn. Nàng không thể lui lại, càng không đủ sức để tiến lên. Khi nghĩ về những ngày tháng qua của mình, Bích Tuyền lấy làm hối hận. Cả
cuộc đời nàng chưa thật sự làm nên công tích gì xứng đáng với oai danh
của dòng họ Hoàng. Nàng không thể lấy lý do mình là phận nữ nhi mà chỉ
rong chơi suốt ngày để phụ thân lo lắng. Nghĩ đến thân xác lạnh lẽo chết chóc của cha, Bích Tuyền cảm thấy sức mạnh bùng phát trong người.
Hôm nay dẫu có mất mạng, nàng