The Soda Pop
Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324981

Bình chọn: 9.5.00/10/498 lượt.

ong tiềm thức. Bây giờ y ở đây là một đặc vụ nội xưởng, kẻ chẳng có gì trên đời, ngoại trừ trách nhiệm với quốc gia. Mười sáu người áo đen tiến phăng phăng không gì cản nổi.

Họ tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt lính canh phòng, rồi dấu xác một cách gọn gàng.

Từ lâu, Lục Nhị đã không đếm số người chết dưới tay mình nữa. Toàn bộ

đều là những kẻ xấu, làm nguy hại đến an ninh quốc gia mà thôi. Lưỡi

kiếm bạc hoa lộng một vòng, ngọt ngào lia qua cổ đối thủ. Gã thậm chí

còn chẳng kịp kêu la thì đã nhanh chóng lên đường. Ngay phía sau gã, Bát Thất đã đứng chờ sẵn. Thân người tên lính vừa đổ, Bát Thất đã chụp lấy, kéo ngay vào gầm bàn dấu đi.

Đi suốt một canh giờ, bọn họ đã đến gần sảnh đường lắm rồi. Lúc này,

những lên lính tuần tra trên tường thành vẫn chưa bị phát hiện. Lão Ngũ

vẫn thường xuyên quan sát bên ngoài cửa sổ, pháo hiệu báo động của Lưu

Gia vẫn chưa được đốt lên. Lão Cửu là phó chỉ huy, cũng là người thuộc

lòng bản đồ nhất. Hắn chạy phiá trước, cẩn thận nhẩm đếm số lượt quẹo

trái quẹo phải mà mình đã đọc trên bản đồ.

Pháo đài này rất kỳ lạ, chẳng có bất kỳ đoạn hành làng nào chạy thẳng

xuyên suốt hết. Tất cả các lối đi đều gấp khúc, ngoằn nghèo hệt như một

mê cung nhiều tầng bậc. Họ phải băng qua phòng lính gác để đi tới phòng

họp, chạy xuyên qua khu nhà bếp, mới đến chỗ chứa vũ khí. Nếu không có

bản đồ từ trước, chắc chẳng ai tìm được lối đi ở nơi đây. Người thiết kế pháo đài cho Lưu Gia ắc hẳn là một tên loạn trí cỡ nặng.

Vượt qua căn phòng có hồ nước dài, bọn họ đối mặt với hai cánh cửa cao

lồng lộng. Đằng sau cánh cửa khổng lồ này là một sảnh đường nằm ngầm

trong lòng núi, nơi bắt đầu của tất cả mật đạo bên dưới Cấm sơn.

Lục Nhị cùng với Thập Tam dùng lưỡi kiếm để cạy cửa. Đồng đội của y thì

co cụm phòng thủ, cảnh giới phía sau lưng bọn họ. Chỉ với một chút sức,

Lục Nhị đã đẩy được chốt lẫy qua một bên. Y bật mở cửa, chỉ vừa đủ để

một người lách vào.

Lão Cửu rồi đến Thập Tam là hai kẻ tiến vào đầu tiên. Lục Nhị cảm thấy

cánh cửa bị đập mạnh và sau đó là mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ trong một

tích tắt rất ngắn, y nhanh chóng phản ứng bằng cánh mở rộng cửa ra. Lão

Ngũ và bốn người khác lập tức tràn vào chống đỡ trước chiếc bẫy tinh vi

đã được giăng sẵn. Lão Cửu và Thập Tam đã mất mạng trước hai thanh phi

đao ghim thẳng vào vùng cổ. Kẻ ra tay lần này phải là một cao thủ cực kỳ đáng sợ.

Nội xưởng không biết mình bị phát hiện lúc nào, nhưng đã quá trễ để rút

lui. Nhiệm vụ của họ đã ở ngay phía bên kia cánh cửa. Lục Nhị hít một

hơi thở đầy, đề khí. Y bật mở cánh cửa hết mức rồi phóng người vào bóng

đêm bên trong.

Lục Nhị nhắm mắt xông vào, trong tích tắc cố làm quen với tình trạng tối

tăm nơi đại sảnh. Y hạ mũi gươm, kéo dài trên đất tạo thành một vệt

nháng lửa để báo hiệu cho đồng đội biết mình đã nhập cuộc. Mỗi đặc vụ

đều có khả năng hoạt động cá nhân rất tốt, nhưng sức mạnh lớn nhất của

họ chính là sự phối hợp ăn ý giữ toàn bộ các thành viên.

Những đốm sáng xung quanh giúp Lục Nhị biết được vị trí đồng đội. Y bắt

đầu theo dõi sự di chuyển của từng người để không nhầm lẫn với kẻ địch.

Lục Nhị hoảng sợ, không đọc được bất kỳ chuyển động nào khác lạ cả. Rốt

cuộc người đã tấn công nhóm bọn họ chỗ nào, sao không phát ra chút động

tĩnh?

Một tiếng hự vang lên và sau đó là người trong nhóm Lục Nhị ngã xuống.

Nội xưởng rất tự hào với khả năng chiến đấu trong bóng tối của mình,

nhưng xem ra họ đã gặp địch thủ rồi. Y móc ra viên pháo sáng, ném vào

giữa trung tâm trống người. Quả pháo xì một tiếng, phát ra chùm sáng

trắng mơ hồ, quét khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

Những chiếc bóng dài trải khắp sàn nhà, hắt lên tường thành những hình

thù cổ quái. Lục Nhị vừa kịp nhìn ra vị trí của kẻ địch thì viên pháo

sáng đã tắt ngóm tại chỗ. Ngoài mười hai người bọn họ, chỉ còn một bóng

đen khác nấp trên góc trần của căn phòng. Hắn hành sự êm đến nổi chẳng

phát ra âm thanh nào cả. Viên pháo sáng đã thành công làm lộ vị trí của

sát thủ.

Lục Nhị lại lấy ra một viên pháo sáng khác ném về phía kẻ địch. Nhưng

lần này chỉ vừa bắt kịp một góc áo của hắn, thì tên kia đã phóng đi mất. Tuy nhiên, khi vội vã chuyển động, hắn đã làm lộ vị trí của mình. Lúc

này Lục Nhị không cần đến pháo sáng cũng có thể dò theo vết của hắn.

Đó là một tay sát thủ nguy hiểm hơn cả Nội xưởng. Đó là một tên dọ thám

ẩn mật còn hơn người của Thính Phong. Phía Lưu Gia vẫn cất giữ nhiều cao thủ chưa xuất đầu lộ diện. Phản đảng này đã tồn tại mấy chục năm trong

lòng Việt quốc, vốn không thể coi thường.

Nếu trên mặt trận họ có thể đánh ngang ngửa đại quân, thì đến phần ám

đấu Lưu Gia càng vượt trội. Chỉ có bọn tà giáo, trộm cướp, sát thủ, ác

nhân ... mới chịu đi theo phục vụ Cảnh Hào. Lão là một biểu tượng đại

diện cho giai cấp chống đối chính quyền rõ nét nhất.

Kẻ địch dựa vào bức tường vòng tròn của sảnh đường thi triển môn Bích Hổ Du Tường. Hắn chạy trên vách đá thẳng đứng mà dễ dàng như người ta đi

bộ trên mặt đất. Tên sát thủ chỉ chuyên dùng phi đao chứ chẳng xài binh

khí lớn. Hắn là đại d