
ững chiến tích rẽ
trời, bạt núi của họ vẫn được lưu truyền trong dân gian.
Cảnh Hào lại là người tin vào những truyền thuyết đó. Vị thái tử trẻ
tuổi rong ruổi khắp thiên hạ tìm kiếm hậu nhân của đạo gia. Thứ nhất là
thoả niềm hiếu kỳ, thứ hai chính là mưu đồ chiêu mộ nhân tài. Những
người có phép thuật không khác gì tiên nhân sống, nếu thu về dưới trướng mình, chẳng phải là hổ mọc thêm cánh, như rồng gặp mây hay sao.
Rốt cuộc thái tử đã tìm gặp được Tử Lan, người nắm giữ bí mật kỳ thuật
cuối cùng của đạo gia. Anh hùng phối với tài nữ, hai người bắt đầu xây
dựng một lực lượng bí mật hùng mạnh. Ba mươi sáu vị hoàng tử nơi hậu
cung, chẳng ai có khả năng lung lay địa vị đã vững như bàn thạch của
Cảnh Hào. Con đường của y thênh thang như đại lộ, khả năng bước lên ngai cao chí thượng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đáng tiếc, khi Cảnh Hào và Tử Lan vừa xây dựng xong hoàng lăng ở Đông
sơn thì chính biến xảy ra. Loạn tam vương ngũ sứ đã đánh bật họ Lưu ra
khỏi Đại đô. Thay triều đổi vị là việc không hiếm trong lịch sử. Cảnh
Hào từ thái tử tôn quý biến thành kẻ trốn chạy lưu lạc, ẩn nhẫn dấu thân chờ ngày quay đầu trở mình.
Mới đó đã được bốn mươi năm, chiến tranh loạn lạc khiến Tử Lan và Cảnh
Hào ly tán. Đến khi ông tìm ra được dấu vết người xưa, thì mồ hoang đã
xanh cỏ. Thứ duy nhất mà Tử Lan để lại cho người yêu chỉ là một đứa trẻ. Hài tử đã được mẫu thân mình tiên đoán cho một số phận khắc nghiệt
trong tương lai. Đứa bé này tên gọi Mạt Hối, sau này tự cải danh thành
Thừa Chí.
Mạt trong kết thúc, Hối trong ngày cuối, cái tên này ghi nhớ thời khắc
hắn sinh ra đời là đêm ba mươi tháng chạp. Nhưng khi Mạt Hối lớn lên, đã có lần ghi sai tên mình là Hối trong hối hận. Hắn hỏi phụ thân, có phải mình là tận cùng sự hối hận trong lòng ông không. Cảnh Hào giật mình
bất ngờ, sau đó là cả một khoảng lặng dài ông không thể giải thích được. Vậy nên Mạt Hối đã có lúc nghĩ rằng bản thân mình chính là một sự tồn
tại sai lầm. Dù sau này hắn đã ghi chính xác từng từ, nhưng dường như
chữ Hối kia vẫn mãi là ăn năn hối hận.
Hắn hối hận vì mình đã chạy trốn vào hai năm trước. Hắn hối hận vì đã
liên luỵ nhiều mạng người. Hắn hối hận vì đã coi thường Thuỷ Linh. Hắn
hối hận vì đã hứa hẹn điều không thực hiện được.
- Công tử, có một nhóm người đang đột nhập thẳng vào tầng hầm. - Đột nhiên một âm thanh trầm thấp truyến đến từ bóng đêm.
- Đó là bọn người nào? - Mạt Hối cố lấy lại bình tĩnh hỏi.
- Dạ phục đặc trưng của nội xưởng. Có vẻ như họ nhắm vào mật đạo bên dưới Cấm sơn.Mạt Hối vẫn tiếp tục bước đi trên khoảng hành lang vắng ngắt. Ở giữa đoạn
đường, hắn áp tay vào hoa văn chạm nổi lẫn trong muôn vàn lớp hoa văn
khác. Bức tường tự động tách ra, một lối đi bí ẩn xuất hiện.
- Nếu ta đứng ở vị trí của họ, nhất định cũng sẽ làm vậy.
Chỉ khi vô hiệu hoá được đám thuốc nổ mới có thể bảo đảm dọn dường cho
đại quân tấn công. Dự định là buổi sáng hôm nay bọn họ sẽ tổng lực tiến
đánh trận cuối cùng.Hắn chậm rãi bước vào bên trong hành
lang bí ẩn. Trước khi bức tường khép lại, bóng đen đã nhanh chóng lách
mình vào theo. Tám người cận vệ trung thành đã bị giết hết sáu. Bây giờ
bên cạnh Mạt Hối chỉ còn hai vị cao thủ bí ẩn chưa từng lộ mặt trước
người ngoài.
- Ảnh Phong, phải ngăn cản họ lại. Đại quân triều đình mà vào được đây, sẽ chỉ còn lại cảnh tàn sát thảm liệt mà thôi.
- Công tử muốn giúp Lưu Gia tử thủ, dùng kế họach Bạt Căn tiêu diệt quân triều đình? - Ảnh Phong mạo gan hỏi lại. Lúc này Mạt Hối thay đổi rất nhiều, hắn không còn là chủ tử dễ nổi điên
giết người như trước. Quan hệ cuả bọn họ giờ đây không chỉ là chủ tớ, mà còn là huynh đệ sinh tử chi giao. Chín người trong nhóm, chỉ còn ba kẻ
sống sót.
- Khả năng của ta có hạn, chỉ có thể cho họ rất nhiều thời
gian để cân nhắc thôi. - Mạt Hối xoè tay ra, sau đó tóm lấy một thứ mơ
hồ trong không khí. - Quân triều đình không cần bị diệt, chỉ dùng Hỗn
Thế cầm chân bọn họ bên ngoài là được rồi.Gã áo đen mừng rỡ phục người nhận lệnh. Vị chủ tử thiên tài thao lược này luôn khiến y
kính nể. Không chỉ binh pháp thi thư, Mạt Hối còn nắm rõ thuật bài binh
bố trận của đạo gia. Toàn bộ kỳ thư mà Tử Lan để lại, hài tử của bà đều
đã học thuộc không sót. Có thể nói Mạt Hối chính là kẻ cuối cùng trong
thiên hạ sử dụng được kỳ thuật của đạo gia.
Công trình để đời của Tử Lan là địa cung ở Đông sơn. Mạt Hối cũng đã
thành danh với pháo đài nơi Cấm sơn. Toà thành này do chính hắn thiết kế và xây dựng, vì vậy Mạt Hối phi thường hiểu rõ đường đi nước bước bên
trong. Nơi nơi đều bố trí cơ quan cùng mật đạo, hắn có thể tự do ra vào, chẳng kẻ nào cản chân được. Vì vậy, khi Trường Thanh tạo phản, Mạt Hối
mới có thể dễ dàng thoát thân như thế.
Từ đó đến nay hắn vẫn chưa bao giờ rời khỏi. Toàn bộ tình hình Lưu Gia,
Mạt Hối luôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đến cuối cùng hắn cũng không thể nào buông xuôi mọi thứ. Khả năng càng cao, trách nhiệm càng nặng. Mà
Mạc Hối lại là người đã quá quen mang gánh nặng trên người rồi.
^_^
Lương Anh Tân đã bị Lục Nhị cất sâu vào tr