XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328683

Bình chọn: 7.5.00/10/868 lượt.

anh nhớ tới dáng vẻ của cô khi gặp lần đầu vào lúc cô 14 tuổi, nhớ tới dáng vẻ của cô khi 20 tuổi đến bên cạnh mình, cũng nhớ tới dáng vẻ của cô khi đang mang thai đứa con của mình cùng mình nhẹ nhàng khiêu vũ chầm chậm.

Cô trầm tĩnh châm biếm anh, lời nói sắc bén của cô không chịu thua kém anh, cô luôn chua chát dưới sự tiếp xúc của anh, đôi mắt cô nhìn anh trầm tĩnh, nụ cười xinh đẹp của cô, sự dụ dỗ mê người của cô ở bãi biển, sự say đắm của cô khi thân thể giao hoà với anh.

Người con gái này toàn thân kiên quyết, chỉ lộ ra vẻ dịu dàng cho anh.

Người con gái này từng mang theo bí mật mà đến, nhưng cuối cùng trở thành ánh sáng trong bóng đêm dẫn anh đi về phía trước.

Anh bằng lòng lấy tất cả mọi thứ đi đổi, chỉ đổi lại cô ở bên cạnh anh, hỉ nộ ái ố cùng với anh.

Sau khi phát súng kia không bắn trúng trái tim của Kha Khinh Đằng, tay bắn tỉa lập tức điều chỉnh góc độ, bắt đầu chuẩn bị phát thứ hai.

Trịnh Đình và Arthur ở một bên dùng hết toàn lực thay anh chắn đạn từ bốn phương tám hướng, nhưng bởi vì họ đều có nhiều vết thương nên hành động cũng bắt đầu chậm chạp.

“Kha tiên sinh!” Trịnh Đình thấy Kha Khinh Đằng vẫn không nhúc nhích, mặc dù trong lòng cũng đau buồn đến cực điểm, nhưng buộc phải cố gắng tranh thủ đường sống cuối cùng, “Lần sau cùng để thoát khỏi, hiện tại không thể sử dụng dây thừng, trực tiếp nhảy xuống thuyền cứu nạn là có thể rời đi, còn nữa, chỉ cần trái tim không bị thương, Doãn tiểu thư nhất định có thể bình an, nhưng không thể chậm trễ thời gian điều trị!”

“Kha tiên sinh, tình huống hiện tại của Doãn tiểu thư nhất định phải cấp cứu!” Arthur lau máu trên mặt, nhìn Kha Khinh Đằng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, “Đừng quên, đứa bé!”

“Mau lên ——” Arthur thấy anh vẫn bất động, anh ta ném trái bom khói cuối cùng về phía bọn đặc công, giận dữ hét lên.

Hai chữ kia, đột nhiên kéo lại cả người Kha Khinh Đằng từ trong thế giới tĩnh lặng.

Mấy giây cuối cùng khi tay bắn tỉa sắp sửa nổ phát súng thứ hai, anh đột nhiên từ mặt đất đứng lên, ôm ngang người Doãn Bích Giới bị thương nặng rơi vào hôn mê, chạy nhanh hướng đến mép boong tàu.

Tốc độ của anh thật sự quá nhanh, đặc công SWAT ở phía sau phá tan sương mù muốn đuổi theo, anh đã thả người xuống.

Arthur và Trịnh Đình tựa lưng vào nhau, sau khi che chở anh rời đi, họ cũng đồng thời lộn mèo, nhảy thẳng xuống mặt biển.

Chờ Trịnh Ẩm và Cảnh Trạm trên thuyền cứu nạn phối hợp ăn ý chạy thuyền đến chỗ bọn họ nhảy vào trong biển, mặc dù hai người đều bị thương, nhưng cũng liều mạng đem bốn người kia lên thuyền.

Thuyền cứu nạn duy nhất trên du thuyền đi theo sóng biển, dùng tốc độ nhanh nhất từ từ rời xa du thuyền, bọn đặc công đều đứng ở mép boong tàu, chỉ có thể phẫn nộ lại hết cách mà nhìn bọn họ đào thoát.

Nhưng trên thuyền cứu nạn, không ai cảm thấy vui vẻ vì trốn khỏi địa ngục này.

Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới không ngừng đổ máu đi lên, nhẹ nhàng đặt cô ở giữa thuyền.

“Kha tiên sinh, chị Bích Giới!” Trịnh Ẩm con mắt đỏ ngầu nhào về phía bọn họ, nhìn thấy bộ dạng của Doãn Bích Giới, nước mắt Trịnh Ẩm lập tức tuôn trào từ hốc mắt.

Cảnh Trạm gần như ngây người, cực kỳ hoảng sợ mà quát lên, “Cô ấy sao thế?!”

Kha Khinh Đằng không nói được một lời, thậm chí không ngẩng đầu liếc nhìn Cảnh Trạm một cái.

“Mẹ nó anh nói rõ ràng cho tôi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!” Cảnh Trạm nhìn thấy Doãn Bích Giới mất đi ý thức, anh ta lập tức vươn tay nắm áo Kha Khinh Đằng, giận dữ nhìn anh.

“Buông tay anh ra.” Trong tiếng mưa rơi, Kha Khinh Đằng chỉ nói bốn chữ, lạnh lẽo đến cực điểm, không có tình cảm.

“Cô ấy vì bảo vệ anh, anh lại khiến cô ấy biến thành thế này?!” Cả người Cảnh Trạm vô cùng suy sụp, không thể tin mà nhìn khuôn mặt tái nhợt của Doãn Bích Giới, đôi mắt đều đỏ ngầu, “Bây giờ cô ấy còn mang thai…”

“Kha tiên sinh, may là vết thương này của Doãn tiểu thư không tổn thương đến trái tim, mà là ở bên vai trái, bây giờ tôi và Arthur muốn bắt đầu giúp Doãn tiểu thư tiến hành cấp cứu,” Trịnh Đình ở bên cạnh cẩn thận kiểm tra thương thế của Doãn Bích Giới, nghiêm túc nói với Kha Khinh Đằng, “Nhưng cho dù khẩn cấp phẫu thuật thành công, chúng tôi cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian nhiều nhất là ba giờ đồng hồ cho Doãn tiểu thư.”

Lúc này Kha Khinh Đằng gỡ bỏ tay Cảnh Trạm nắm áo mình, cho dù gương mặt vẫn không hề biến hoá, nhưng lại mơ hồ giống như tu la ở địa ngục.

“Được.”

Nói xong chữ này, anh liền ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đình và Arthur, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Doãn Bích Giới.

“Bây giờ anh vui rồi, đúng không?” Cảnh Trạm ở một bên ôm trán, nhìn anh gằn từng tiếng nói, “Anh trăm phương nghìn kế để cô ấy về bên anh, hiện tại khiến cô ấy bất tỉnh nằm trước mặt anh, mong muốn của anh được toại nguyện rồi phải không?!”

“Cô ấy vốn có cuộc sống tốt, đều là vì anh cuốn cô ấy vào những chuyện cô ấy không nên chịu đựng, anh làm sao có thể yên tâm thoải mái để cô ấy trả giá cho anh?! Này? Tôi nói chuyện với anh đó!” Trong sóng gió thật lớn, lời nói của Cảnh Trạm mất đi sự kiểm soát, khoan vào trái tim của mỗi người, nhưng trên