
hiệm vụ đã hoàn thành, em sắp được
quay về rồi đấy.”
Tôi
cố rặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu với chị ta, nhưng trong đầu lại là một mảng
trống rỗng. Khi tôi về đến nhà, lại chợt phát hiện chiếc giỏ thức ăn không biết
đã biến mất từ lúc nào.
Kể
từ ngày hôm đó, tôi liền bắt đầu chuẩn bị cho những việc về sau. Cổ phần ở công
ty tôi để lại cho Minh Viễn một phần, phần còn lại thì trao cho Lưu Giang. Cậu
ta không chịu nhận, thế là tôi bèn bảo cậu ta đưa phần lợi nhuận hàng năm về
Trần Gia Trang, vùng quê thuần phác mà nồng hậu đó đã in sâu vào ký ức của tôi,
trở thành một phần không thể xóa nhòa.
Suốt
hai tháng sau đó tôi đều sống trong đờ đẫn, đến nỗi hoàn toàn không chú ý đến
sự khác thường của Cổ Diễm Hồng. Về sau suy nghĩ lại, nếu khi đó tôi kịp thời
phát hiện ra vấn đề của cô ấy, rồi hỏi han đôi câu, sự tình có lẽ sẽ không phát
triển theo chiều hướng sau này.
Tháng
Năm năm 1994, thời khắc mấu chốt đối với Minh Viễn và Cổ Hằng sắp tới, trường
học yêu cầu bọn nhỏ trọ lại trường để tiết kiệm thời gian đi lại. Nhưng tôi
không đồng ý, nguyên nhân cũng không có gì khác, chỉ bởi vì đây là quãng thời
gian cuối cùng mà chúng tôi còn ở bên nhau, tôi nhất định phải quý trọng từng
giây từng phút.
Đến
trung tuần tháng Năm, mỗi tối Cổ Diễm Hồng đều về nhà rất muộn, tinh thần lại
luôn phấn chấn, trên khuôn mặt như mang theo vẻ rực rỡ khác hẳn với trước đây.
Tôi nghĩ chắc cô nàng đã yêu rồi, còn trêu chọc vài câu, nhưng Cổ Diễm Hồng
nhất định không nói đối tượng là ai, nên tôi cũng không truy hỏi đến cùng.
Đến
đầu tháng Sáu, Cổ Diễm Hồng bắt đầu trở nên bồn chồn bất an, hai lần còn lỡ tay
đánh rơi bát trong bếp. Tiếc là khi đó trong đầu tôi toàn nghĩ mình sắp phải
rời đi, nên cũng không hỏi han gì nhiều.
Ngày
mùng Sáu tháng Sáu, tôi nhớ rất rõ ngày này. Buổi tối hôm trước, Cổ Diễm Hồng
về nhà rất muộn, nhưng sáng sớm hôm sau đã dậy rồi. Cô nàng ngồi trên sofa đợi
tôi làm đồ ăn sáng xong, đưa Minh Viễn và Cổ Hằng đi học, sau đó mới nhờ tôi vẽ
giúp một bức tranh.
Người
cần vẽ chắc Cổ Diễm Hồng đã tận mắt nhìn thấy, miêu tả lại rất rõ ràng, tôi vẽ
cũng không gặp khó khăn gì mấy. Sau khi bức tranh được vẽ xong, Cổ Diễm Hồng cứ
nhìn nó mà ngây ra. Đó là một gã đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có đôi mắt hình
tam giác và chiếc mũi diều hâu, khuôn mặt nung núc thịt, mái tóc hơi dài buông
xõa ra phía sau, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt.
Là
nghi can của cô nàng chăng? Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy.
Cổ Diễm
Hồng cầm theo bức tranh đó vội vàng rời đi, đến tối vẫn chưa thấy quay về. Sáng
ngày hôm sau, rốt cuộc tôi đã tỉnh táo lại phần nào, liền gọi điện thoại cho
đồng sự của Cổ Diễm Hồng, lúc ấy mới biết cô nàng không hề đi làm.
Trực
giác nói với tôi, Cổ Diễm Hồng nhất định đã xảy ra chuyện, nhưng cô nàng là
cảnh sát, mới biến mất một ngày thì chưa đến mức phải đi báo án, thế là tôi vội
vã đến nhà cô nàng tìm người. Do đã lâu chưa có người ở, nên đồ đạc trong nhà
phủ một lớp bụi dày, không có dấu vết gì chứng tỏ Cổ Diễm Hồng đã quay trở lại
đây. Tôi đứng bên ngoài gọi hồi lâu mà không thấy ai trả lời, đành ủ rũ quay
về.
Nhà
tôi vẫn rất sạch sẽ, không khác gì mấy so với lúc tôi ra khỏi cửa. Nhưng tôi
chợt phát hiện, tấm thảm trải sàn phía dưới cửa phòng tôi có dấu vết đã bị động
vào.
Liệu
có phải Cổ Diễm Hồng đã quay về không? Hay là ai?
Tôi
nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mọi thứ trong phòng chậm rãi hiện ra trước mắt.
Hoàn
toàn không có ai
Tôi
thầm thở phào một hơi, ngồi đánh phịch một cái xuống giường. Nhưng rất nhanh
sau đó tôi đã phát hiện ra có gì khác lạ, từ lúc nào trên bàn trang điểm của
tôi lại có thêm một chiếc hộp giấy màu trắng chứ? Tôi nhớ sáng nào mình cũng
dọn dẹp bàn trang điểm rất sạch sẽ cơ mà. Hơn nữa, chiếc hộp giấy này rõ ràng
không phải là đồ trong nhà tôi.
Đúng
là Cổ Diễm Hồng đã quay về rồi! Tôi thấy ký hiệu của đội cảnh sát hình sự ở góc
dưới bên phải chiếc hộp. Nhưng tại sao Cổ Diễm Hồng lại để thứ này trong phòng
tôi? Trước đây, dù cô nàng có mang hồ sơ vụ án về nhà thì cũng sẽ cẩn thận đem
tất cả mọi thứ có liên quan về phòng mình trên tầng hai.
Trong
tâm trạng nghi hoặc, tôi mở hộp giấy ra, bên trong chỉ có ít tài liệu và một
hộp băng cát sét. Tôi tùy tiện mở ra xem, đó là đơn nhập hàng của một công ty
trách nhiệm hữu hạn Trọng Hòa nào đó, toàn là của năm nay, tất cả có tới mười
mấy trang, nhưng tôi không nhìn ra có gì khác thường. Còn về hộp băng cát sét
kia thì tôi không có cách nào nghe được, chiếc đài trong nhà đã bị hỏng từ tuần
trước rồi, quên chưa mang đi sửa.
Có
lẽ do Cổ Diễm Hồng lười chẳng muốn lên tầng trên, nên mới bỏ đồ lại trong phòng
tôi, tôi đã thầm nghĩ như vậy.
Thế
là tôi yên tâm, liền thu dọn đồ vào trong tủ rồi tiếp tục công việc của mình.
Vừa
chuẩn bị làm cơm tối, chuông điện thoại ngoài phòng khách chợt vang lên. Tôi
vội buông giá gạo vừa vo xuống, chạy đi nghe điện thoại.
Vừa
mới nhấc điện thoại lên, đầu bên kia đã vang lên một giọng nói đầy vẻ nôn nóng:
“Băng cát sét… Mau mang băng cát sét đi