
, được mẹ bón từng thìa,
từng thìa một, vừa ăn vừa không ngừng làm nũng. Đã bao nhiêu năm nay tôi không
được làm nũng rồi, lại còn phải vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy một đứa nhỏ,
một mình tôi quay trở về quá khứ… Chỉ cần thoáng nghĩ tới quãng thời gian đó,
tôi lại cảm thấy rất tủi thân.
Hơn nữa, tôi còn nhớ Minh
Viễn.
Lúc này thằng bé đang làm
gì nhỉ? Đã sắp tới kì thi đại học rồi, vậy mà trong nhà lại đột ngột xảy ra
chuyện, không biết mọi thứ sẽ rối loạn như nào nữa. Nếu nó biết tôi bị ô tô đâm
chết, sẽ thương tâm biết nhường nào chứ. Cả một ngôi nhà lớn như vậy mà giờ chỉ
còn mỗi mình nó, buổi sáng ngủ dậy không có ai nấu cơm, tối đi ngủ không có ai
nói chuyện, không còn ai quan tâm nó, hỏi xem nó có ngủ ngon không, mỗi ngày
khi mở mắt ra, trong căn nhà trtrải chỉ còn một mình nó cô độc… Trong thế giới
đó, đến người thân cuối cùng đã bỏ nó mà đi mất rồi.
Minh Viễn sẽ khó chịu
biết bao, mà nó thậm chí còn không thể khóc, bởi vì còn phải lo liệu chuyện hậu
sự cho tôi… Dù nó có hiểu chuyện thế nào, kiên cường thế nào, thì rốt cuộc vẫn
chỉ là một đứa bé mười sáu tuổi.
Tôi phải ở trong bệnh
viện hai ngày rồi mới được ra viện, cha mẹ không chịu cho tôi quay về căn hộ
chung cư một mình, thế là tôi lại dọn về nhà cũ. Đương nhiên, đó không phải là
ngôi nhà số 32 ở đường Tân Dân, mà là căn nhà được cha mẹ tôi mua vào năm 99.
Lưu Hạo Duy đã giúp tôi
xin nghỉ phép một tuần, nên tôi còn có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa.
Trong thời gian tôi nằm viện đã có đồng sự tới thăm, sau khi về nhà cũng vẫn có
bạn tốt và bạn học cũ lui tới. Buổi tối hôm nay, nhà tôi lại có khách. Cha mẹ
tôi dẫn người đó vào nhà, rồi tôi lập tức điên lên, hai tay lần mò xung quanh,
chỉ mong có thể tìm được viên gạch, ném cho lão khốn đó một cú thật đau.
Người tới không phải ai
khác, chính là lão Chương xảo quyệt kia. Không ngờ lão ta còn dám đến đây, lá
gan đúng là lớn thật!
Lão Chương tự xưng là
đồng sự trong đơn vị của tôi, cha mẹ tôi tuy cảm thấy tuổi tác lão ta hơi lớn,
nhưng cũng không nghi ngờ gì, vẫn để cho lão vào trong. Nếu không phải vì có
cha mẹ ở trước mặt, không tiện nổi đóa lên, tôi nhất định phải cầm cái đèn bàn
ở đầu giường đập cho lão ta mặt mày máu me bê bết.
“Ông còn dám tới đây nữa
hả?” Cha mẹ vừa mới ra ngoài, tôi liền không nhịn nổi nữa, lớn tiếng mắng luôn:
“Sao da mặt ông có thể dày như vậy chứ? Lúc trước ông đã nói thế nào? Đều là
gạt người hết! Ông nhìn tôi đây này, nhìn bộ dạng của tôi bây giờ xem, không
phải đã nói là thân thể sẽ không bị ảnh hưởng gì sao? Sao tôi lại thiếu chút
nữa thì mất mạng chứ? Tôi nói cho ông biết nhé, may mà lần này tôi không xảy ra
chuyện gì, nếu không, dù có phải tới điện Diêm Vương tôi cũng nhất định phải tố
cáo ông cho ông biết mặt.”
Lão Chương tự biết là
mình đuối lý, từ đầu đến cuốiười hà hà mặc cho tôi mắng, mãi đến lúc tôi mắng
đến khô cổ họng, lão mới chậm rãi bước tới, móc từ trong túi ra một viên thuốc
nhỏ, đen thui bóng bẩy đưa cho tôi, rồi giục tôi uống với vẻ mặt hết sức bỉ ổi.
Tôi hồ nghi đón lấy, rồi giả bộ vứt nó ra ngoài cửa sổ, miệng nói: “Lại mang
mấy thứ hàng nhái đến lừa tôi, ông nghĩ tôi là con ngốc đấy hả?”
Tất nhiên viên thuốc đó
không bị vứt đi, lão Chương cuống cuồng giữ tay tôi lại, khuôn mặt đầy vẻ hoảng
hốt: “Ôi bà cô của tôi ơi, sao cô lại kích động như thế chứ? Tôi không lừa cô
đâu, đúng là đồ xịn thật mà! Tôi đã phải đi tìm Thanh Hà Thần quân mới hỏi xin
được viên tiên đan này chứ không đơn giản gì đâu, người bệnh uống vào là khỏi
bệnh, người không bệnh uống vào cũng khỏe ra, ngàn vàng khó cầu đấy.”
Bây giờ đời nào tôi chịu
tin lời của lão già khốn khiếp này, nếu không vì lão ta, làm gì có chuyện tôi
lại bị tai nạn suýt chết như vậy chứ.
Thấy thái độ kiên quyết
của tôi, lão Chương cũng chẳng còn cách nào, đành móc một viên thuốc nữa ra,
uống ngay trước mặt tôi, rồi nói: “Lần này cô tin tôi rồi chứ? Ôi, sao bây giờ
cô lại trở nên đa nghi thế nhỉ, cô đã thành ra thế này rồi, tôi còn có thể hại
cô nữa sao. Vì chuyện của cô, tôi còn bị mắng cho một trận đấy.”
Tôi tức đến run người:
“Rốt cuộc là ông bị mắng quan trọng hay mạng của tôi quan trọng? Cái lão già
chết tiệt này, tôi phải…” Tôi vừa nói được mấy câu, đã bị lão Chương nhanh tay
ném luôn viên thuốc vào trong miệng. Một cảm giác thơm mát tràn ngập trong cổ
họng tôi, rồi sau nháy mắt đã tan thành một dòng nước ngọt chảy xuống dạ dày.
Sau đó, toàn thân tôi giống như được ngâm trong suối nước nóng, tất cả các lỗ
chân lông đều mở rộng, cảm giác đau đớn giống như một dòng nước chậm rãi trôi
đi…
Sao hôm nay lão Chương
lại tốt thế nhỉ, chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng tây?
“Tôi không lừa cô đấy
chứ?” Lão Chương cười híp mắt nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ như rất hiền từ. Nhưng
không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy lão có ý đồ gì khác, nên chỉ mím môi
không chịu nói gì.
“Lần này cô phải chịu khổ
như vậy đúng là do chúng tôi làm việc chưa được chu đáo, tôi thay mặt cho Thiên
giới xin lỗi cô…” Bộ dng nghiêm túc của lão Chương khiến tôi rất