
không quen,
lão càng khách sáo như vậy tôi lại càng không dám tin. Cái lão lưu manh này
chắc chắc đang có vấn đề, nếu lão không có việc gì cần nhờ đến tôi.
Quả nhiên, lão nhanh
chóng chuyển chủ đề, nới thẳng vào chuyện chính: “Nhưng chuyện lần này quả thực
nằm ngoài ý liệu của bọn tôi. Trong tình huống bình thường, chúng tôi vốn định
để cô ở lại đó đến năm 1997 mới đưa cô quay trở về. Kết quả là…”
“Cái gì cơ?” Tôi nhạy cảm
phát hiện ra vấn đề: “Chẳng lẽ không phải là ông kéo tôi về đây sao?”
“Chúng tôi mà lại dùng
cái cách thiếu nhân đạo ấy sao? Cô biết đấy, Thiên giới chúng tôi…” Lão Chương
lại bắt đầu bài diễn giảng lê thê về sự nhân từ bác ái của người trên Thiên
giới. Dù sao tôi cũng chẳng nghe lọt tai được câu nào, đầu óc hết sức hỗn loạn,
chỉ nghĩ đến tình hình khi vụ tại nạn xảy ra. Nếu không phải do lão Chương bày
trò, vậy vụ tai nạn đó rốt cuộc là ngoài ý muốn, hay là… mưu sát?
“Mưu sát!” Lão Chương rầu
rĩ đấm ngực bồm bộp: “Cô nói xem, chúng ta đã sắp được công đức viên mãn đến
nơi rồi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thế này có còn muốn để cho
chúng ta sống nữa không đây?”
Tôi ngoảnh mặt sang hậm hực
nhìn chằm chằm vào lão Chương. Lão cười hềnh hệch với tôi, hỏi: “Tuệ Tuệ này,
cô hiểu ý của tôi chứ?”
“Tôi không hiểu.”
“Đừng giả bộ nữa, cô
thông minh lắm mà! Chịu khó nghe lời nhé, quay về đó một lần nữa thôi!”
Tôi lao vụt về phía
trước, túm lấy cổ áo của lão Chương tức tối kéo lão dậy khỏi ghế: “Ông mau nói
rõ ra cho tôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh Viễn không phải vẫn tốt
lắm sao, tôi đã hỏi rồi, sự kiện 23/5 đã không còn nữa, Minh Viễn rốt cuộc đã
thế nào rồi?”
Lão Chương mặt mày ủ rũ,
vừa giãy dụa vừa đáp: “Việc này… chúng tôi cũng không ngờ được. Cô chết một
cách không rõ ràng như thế, cậu ta tất nhiên phải điều tra, mà sau khi điều tra
thì liền xảy ra chuyện. Sự kiện 23/5 đúng là không còn nữa, nhưng lại xảy ra
một vụ án lớn hơn, mấy người có liên quan đến việc hãm hại cô đều đã mất mạng,
gây chấn động toàn giới công an. Tuy báo đài không đưa tin này, nhưng người
trong hệ thống tư pháp đều biết cả. Nếu cô không tin thì cứ đi hỏi anh họ cô
đi, chuyện năm 99 ấy, đảm bảo cậu ta đã từng nghe qua.”
Tôi bị tin này làm cho
ngây ra suốt một hồi lâu không nói được gì, tôi không thể tin, cũng không muốn
tin. Minh Viễn của tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao lại giẫm vào vết xe
đổ kia được chứ, sao nó lại đi… giết người chứ…
“Đưa tôi trở lại đi!” Tôi
buông tay ra, nói rành rọt từng chữ một.
Lão Chương tỏ ra rất khó
xử, lùi về phía sau mấy bước. Mãi cho đến khi đã ra khỏi phạm vi mà tôi có thể
với tới được, lão mới ấp úng nói: “Cô biết đấy, hiện trường vụ tai nạn xe cộ
đó… rất khó coi, hơn nữa, cô chết ngay tại chỗ, nếu cứ thế này quay về, chỉ sợ
là…” Thấy sắc mặt tôi thay đổi, lão lại vội vàng lớn tiếng nói tiếp: “Hơn nữa
thân thể và hồn phách của cô cũng không thể chịu đựng thêm một lần ngược dòng
thời gian, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc, có khi tôi cũng không giữ nổi tính
mạng cho cô mất. Bởi vì chuyện của cô vừa rồi, Thiên giới đã ra điều luật mới,
đó là không được dùng thân xác thực quay trở về quá khứ. Cho nên, chỉ có hồn
phách có thể quay về được thôi.”
Tôi ngẩn ngơ nhìn lão
Chương, ngẫm xem lời của lão rốt cuộc là có ý gì.
“Cũng tức là, phải đổi
sang một thân thể khác… Ối ối, Tuệ Tuệ, cô đừng động chân động tay như vậy,
đánh người của Thiên giới là phải ngồi tù đấy…”
Lão
Chương kể lại tỉ mỉ với tôi về tình hình của Minh Viễn sau khi tôi qua đời. Lo
liệu hậu sự cho tôi xong, thằng bé liền trở lại tham gia kỳ thi đại học, nhưng
không chọn trường đại học Y như chúng tôi đã bàn bạc từ trước, mà cùng Cổ Hằng
thi vào
Đại học Công an, mục đích thì không cần nói cũng biết.
Biểu
hiện của Minh Viễn và Cổ Hằng trong trường đại học hết sức xuất sắc, trước khi
tốt nghiệp còn được Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đích thân đến chọn vào đội,
sau đó lại liên tiếp phá được mấy vụ án. Nhưng không lâu sau đó, nó đã điều tra
ra hung thủ giết hại tôi và Cổ Diễm Hồng, và rồi một loạt những vụ án mạng đã
xảy ra.
Lão
Chương nói sẽ đưa tôi trở lại tháng Mười năm 1997, cách thời gian mấy vụ án
mạng xảy ra gần hai năm. Khi đó Minh Viễn đang học đại học năm thứ tư, còn thân
phận mới của tôi là tân sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Công an.
“Tại
sao không đưa tôi về năm 94 luôn chứ?” Tôi cảm thấy rất khó hiểu trước cách làm
của lão Chương. Nếu tôi có thể sớm trở về bên cạnh Minh Viễn, nó sẽ không phải
chịu nhiều khổ sở như vậy, sẽ không phải sống một mình trong cô độc suốt mấy
năm như thế.
Lão Chương
tỏ vẻ khó xử lắc đầu: “Bà cô của tôi ơi, cô cho rằng muốn tìm một thân thể
thích hợp lại dễ dàng như vậy hay sao? Đầu tiên là không thể làm trái lại mệnh
Trời, tôi đâu có thể tìm bừa một người rồi nhét cô vào trong, bởi sơ xảy một
chút thôi là có thể khiến người ta trở thành biến thái. Thứ hai, thân phận mới
của cô còn phải thích hợp, chẳng lẽ cô lại muốn quay về trong bộ dạng của một
bà cụ, hay là trên một