
p mầm non được.
Nhưng trên xã lại kiên quyết không chịu điều thêm giáo viên tới nữa,
chú trưởng thôn hết cách, đành tới nhờ tôi giúp đỡ một thời gian,
còn nói là thôn sẽ trả lương cho tôi.
Tôi chẳng nghĩ ngợi
gì đã đồng ý ngay, dù sao bây giờ việc ở trại nuôi gà đã có Lưu
Giang lo cả rồi, thường ngày tôi cũng chỉ ở nhà dạy dỗ Tiểu Minh
Viễn, ngoài ra chẳng có việc gì khác. Nếu có thể giúp đỡ cho thôn,
tôi tất nhiên sẽ cố hết sức, tuy chưa làm giáo viên bao giờ, nhưng tôi
giỏi hơn cái tên Lý Kiến Quốc kia là cái chắc.
Cứ như vậy, tôi đã
trở thành giáo viên mới của trường Tiểu học Trần Gia Trang. Trước
đây, vì cái phòng khám nên đám trẻ con trong thôn đều sợ hãi tôi, bây
giờ tôi lại trở thành cô giáo, nên lũ nhóc cứ nhìn thấy tôi là như
chuột thấy mèo, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn được.
Học sinh tiểu học bây
giờ dễ dạy hơn ở thế kỷ hai mươi mốt nhiều. Tuy bọn nhóc này hơi
nghịch ngợm một chút, nhưng đứa nào đứa nấy đều vô cùng kính trọng
cô giáo, chỉ cần tôi nói một câu, bảo chúng làm gì cũng được. Tôi
còn nghe bọn nhóc trong lớp nói, trước đây Lý Kiến Quốc thường xuyên
bắt chúng nó đến nhà Mã Nha Đầu làm việc.
Nếu hỏi tôi trở thành
cô giáo thì trong thôn ai là người vui mừng nhất, đó chắc chắn không
phải chú trưởng thôn, cũng không phải đám trẻ con trong thôn, mà là
Tiểu Minh Viễn nhà tôi.
Ngay hôm đầu tiên tôi
dẫn thằng bé đến trường sau khi nhận công tác, cái ngực nó đã ưỡn
lên rất cao, khi nói chuyện với đám bạn khác, trên khuôn mặt tràn
ngập nét cười, khóe miệng mím lại thật chặt, bộ dạng rõ ràng là
rất đắc ý, nhưng lại cố nhịn để không biểu hiện ra ngoài, thật
khiến người ta phải cười đến đau cả bụng.
Đến giờ ra chơi mười
phút, nó còn chạy từ phòng học kế bên qua, ngước khuôn mặt bé bỏng
lên ra sức nói chuyện với tôi.
Tôi xoa nhẹ mái tóc
mềm mại của nó, cố gắng nhịn cười: “Đi chơi với bạn đi, cô đi theo
sau cháu là được rồi!”
Nhưng thằng bé không
chịu, nhất quyết đòi đi cùng tôi, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay
tôi, lòng bàn tay rất ấm áp, khiến trái tim tôi bất giác yên bình.
Thực ra làm một giáo viên
tiểu học cũng rất thú vị, được một đám trẻ con vây quanh, tất cả đều nhìn tôi
nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương, khiến tôi có cảm giác rất thỏa mãn.
Thời kì này tiểu học chỉ học có hai môn, đó là toán và ngữ văn, thực ra cũng
chỉ cần nhận mặt con chữ và làm các phép tính cơ bản, nhưng đám trẻ con ở nông
thôn đều không có nền tảng cơ bản, nên khi dạy quả thực là tốn khá nhiều công
sức.
May mà bọn nhóc này đều
rất nghe lời bảo về nhà làm bài tập là sẽ ngoan ngoãn làm theo, bảo đọc sách là
sẽ đọc sách, nên cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có mấy đứa nhóc
nghịch ngợm thích chạy nhảy loạn xạ trong giờ học, khiến tôi cảm thấy rất đau
đầu.
Tôi chưa làm giáo viên
bao giờ, không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Dùng đòn roi chắc
chắn là không được rồi, nhưng tôi cũng không thể phê bình chúng nó trước lớp,
bởi như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của bọn nhỏ.
Tiết cuối cùng trước giờ
tan học, tôi bắt đầu kể chuyện cho đám nhóc nghe. Bây giờ không phải là thế kỷ
hai mươi mốt, đám trẻ con đâu được nghe kể đủ các thể loại truyện hay được ngày
ngày xem phim hoạt hình. Tuy bọn nhóc này đều rất tinh ranh, nhưng chúng chưa
từng được xem ti vi, nghe đài, cho nên cảm thấy vô cùng hứng thú trước câu
chuyện cổ tích mà tôi kể. Lần đầu tiên tôi phát hiện, không ngờ bọn nhóc cũng
có lúc chịu ngồi yên như thế.
Đến lúc này, sách lược kể
chuyện của tôi coi như đã có được những thành công nhất định.
Có một điều khiến tôi
không ngờ được, đó là hành động nho nhỏ này của tôi đã thu hút sự chú ý của học
sinh toàn trường. Chưa được mấy ngày, cô giáo Tiểu Ngô đã dẫn theo các bạn nhỏ
học lớp mẫu giáo và lớp một do mình dạy trong phòng học của tôi, tất cả đều say
sưa nghe kể chuyện, ngay đến cô giáo Tiểu Ngô cũng tỏ ra rất hứng thú.
Tiểu Minh Viễn cảm thấy
hết sức kiêu ngạo về chuyện này, cứ thỉnh thoảng lại khoe khoang với đám bạn
bên cạnh rằng tôi là cô nó, còn thường xuyên đắc chí nói: “Câu chuyện này cô tớ
kể cho tớ nghe từ lâu rồi, con ếch xanh đó…” Tình tiết câu chuyện đều bị thằng
bé tiết lộ hết cả, nhưng nó cũng thành công thu hút được sự chú ý của rất nhiều
người.
Thế là, tôi bèn gọi nó
lên bục giảng, bảo nó kể chuyện cho các bạn. Thực ra trong lòng tôi cũng thấp
thỏm, vì dù sao thằng bé cũng mới có bốn tuổi, nhỡ mà căng thẳng, có khi còn
không dám nói năng gì.
Nhưng Tiểu Minh Viễn lại
can đảm vô cùng, không hề có vẻ gì là sợ sệt, kể chuyện đâu ra đấy. Các bạn nhỏ
phía dưới đều nghe chăm chú, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục.
Thấy bộ dạng này của lũ nhóc, trong đầu tôi lập