XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

ớc Mạch Khê có gặp qua mấy nhạc sĩ nhưng đều là cái kiểu ‘sống chết mặc bay’. Chị Bạc Cơ… "

Đại Lỵ vốn là cô gái thông minh, vừa nói những lời này xong liền tiến

đến cười cười, "Nếu chị có thể giúp đỡ Mạch Khê, Mạch Khê nhất định sẽ

thành công. Cô ấy á, chỉ là không quen biết nhiều thôi."

Chuyện hôm đó Mạch Khê có kể qua với Đại Lỵ, có điều không nói rõ chân

tướng sự việc. Cô chỉ nói với Đại Lỵ rằng bị nhạc sĩ từ chối. Bởi vậy

Đại Lỵ luôn đứng trên lập trường của người chuyên bênh vực kẻ yêu mà

giúp đỡ cô.

Bạc Cơ nghe vậy thì cười cười, kéo bàn tay Mạch Khê an ủi: "Nếu Đại Lỵ

đã gọi chị một tiếng ‘chị’ thì chị còn có lý do mà không giúp sao? Mạch

Khê, em yên tâm, chị cũng có vài người bạn trong giới âm nhạc. Chỉ cần

có cơ hội, chỉ sẽ giới thiệu cho em. Dù chị chỉ là người mẫu đi chăng

nữa."

"Thật sao?" Đôi mắt Mạch Khê sáng lên, kích động không thôi, "Cám ơn chị!"

Nghĩ đến lời Bạc Cơ, vẫn là phải dựa vào quen biết rộng, nhưng tối thiểu đừng gặp chuyện thái quá như lần trước là được.

"Cảm tạ gì đâu, chị lần đầu tiên nhìn thấy em đã rất thích, nhất là hôm

nay trên sân khấu, em đúng là có tài thiên phú đó! " Bạc Cơ cười nói.

Mạch Khê gật đầu một cái.

Đại Lỵ cũng yên tâm, giữ chặt cánh tay hai người, "Hôm nay thật cao

hứng, chị Bạc Cơ, chị thật tốt, không giống như mấy người mẫu kiêu căng

kia."

"Đại minh tinh cũng phải có lúc khởi đầu, không ai sinh ra đã trở thành

minh tinh. Mạch Khê, em phải tin tưởng vào bản thân mình." Lời Bạc Cơ

nói rất có lý, giọng nói cũng thực chân thành.

"Vâng, em sẽ không từ bỏ!" Tiếng nói Mạch Khê lộ ra vẻ vui mừng.

Trong lúc ba người con gái đang nói chuyện, dưới bóng đêm chậm rãi

chuyển đến ba chiếc xe đen, sáng bóng tựa ánh trăng, hướng phía cửa lớn

mà thả chậm tốc độ. Hai trước xe trước và sau giữ khoảng cách, chiếc xe

cao cấp dài nhất ở giữa dừng ngay trước mặt Mạch Khê.

Mạch Khê sửng sốt, cô chưa nhìn thấy chiếc xe này, nhưng …kiểu dàn xe thế này thực sự rất quen thuộc.

Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm giác ớn lạnh đã lan tỏa, từ từ bao phủ toàn thân cô…

Đứng bên cạnh, Bạc Cơ đã tươi cười như hoa, ánh mắt rõ ràng nét vui

mừng, quay đầu nói với hai người: "Bạn trai chị tới đón, lần sau có dịp

gặp lại nhé!"

Bạn trai?

Mạch Khê nao nao, đang nghĩ ngợi, thì từ trong chiếc xe phía trước chạy

xuống một tên vệ sĩ, đến cạnh chiếc xe ở giữa, mở cửa ra….

Đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống, ngay sau đó…cả thân mình cao lớn xuất hiện…

"Bộp… " Phong bao tiền trên tay Mạch Khê đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt đang tươi cười cũng trở nên tái nhợt.

Quả nhiên là cha nuôi!

Bầu không khí ôn hòa bống chốc bị vẻ lạnh băng của hắn nhúng chàm, ngay

cả hơi thở và hương nước hoa thuộc về riêng hắn cứ thản nhiên lan tỏa…

"Dận. . . . . Không ngờ anh sẽ đến đây đón em!"

Bạc Cơ cực kỳ vui mừng, tiến đến làm nũng mà kéo bàn tay Lôi Dận, thẹn thùng áp khuôn mặt vào lồng ngực hắn.

Lôi Dận quét ánh mắt một lượt, không hề để ý người phụ nữ thẹn thùng

trong lòng; ngược lại, dừng ánh mắt trên người Mạch Khê. Ánh mắt này sắc bén như mũi tên nhọn, lạnh lùng, không chút lưu tình. Bóng dáng cao lớn sừng sững dưới ánh trăng, như vị thần ‘ăn trên ngồi trước’, toàn thân

lộ ra uy quyền không thể khinh thường.

Hắn hơi đẩy Bạc Cơ ra, vững vàng đi về trước, hướng thẳng phía Mạch Khê.

Mạch Khê hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước.

Lôi Dận dứng lại trước phong bao tiền, hơi nghiêng đầu. Tên vệ sĩ phái sau lập tức hiểu ý, tiến đến nhặt cái bao lên.

Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Mạch Khê, lại nhìn phong bao kiểu dáng Trung Quốc, thần sắc không thay đổi, vẫn bình tĩnh như ban đầu, "Của cô?" Hai chữ lạnh như băng thấu vào tim.

Mạch Khê há miệng thở dốc, muốn nói gì lại như bị nghẹn ở cổ, chỉ có thể gật gật đầu, trong mắt cũng nổi lên độ cảnh giác rõ ràng.

Không khí tựa như ngưng đọng lại.

Bạc Cơ thấy thế lập tức tiến lên, "Dận, anh dọa cô ấy đấy, Cô ấy là Mạch Khê, trong buổi biểu diễn hôm nay rất là thông minh. Nếu không có cô

ấy, buổi trình diễn hôm nay nhất định không thành công như vậy."

Mạch Khê như chết lặng đi, ngay cả Đại Lỵ đứng bên cạnh cũng không tốt chút nào.

Lôi Dận nhìn chằm chằm cô, sắc mặt tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi

mắt lại dần biến chuyển, gợn sóng quay cuồng, như con mãnh thú. Đôi đồng tử xanh biếc nháy mắt như kết băng lại, hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng

mở miệng, "Thì ra cô còn có thể diễn thời trang."

Giọng nói không chút cảm tình lại như tra hỏi, mà cũng không hề có ý tán thưởng.

Môi Mạch Khê run rẩy, Bạc Cơ ở phía sau lại thay cô lên tiếng, "Đúng

vậy! Dận, Mạch Khê chẳng những có thể diễn thời trang, mà hát cũng rất

êm tai."

Khóe môi Lôi Dận thoáng nhếch lên, lại không phải mỉm cười. Hắn nhìn

Mạch Khê chằm chằm, mãi lâu sau mới đưa phong bao trong tay tới trước

mặt Mạch Khê, động tác hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ nội tâm cùng

suy nghĩ của hắn…

Mạch Khê ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở

đó, nội tâm cực kỳ rối rắm, không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay

không. Cho đến khi Đại Lỵ huých huý