
mình cứ khẳng định là hoàn hảo. Huân Y này, em thích trẻ con như vậy, tự sinh một đứa đi!”
“Mạch Khê, chị giễu cợt em sao?” Khuôn mặt Huân Y đỏ lên, “Ngay cả
bạn trai em còn không có, sao có thể sinh con? Hay chị muốn em cướp Kiêu nhi của chị đi hả?”
“Em dám cướp nó đi à, Lôi gia có thể lật tung cả thế giới lên để tìm
đấy.” Mạch Khê vỗ nhẹ thằng bé, “Hiện tại chị mới biết được, đàn ông
nhiều khi cũng như trẻ con vậy. Lấy Dận làm ví dụ đi, mỗi lần anh ấy với mẹ chồng chị chơi với bé con thì cũng chẳng khác gì trẻ con cả.”
Huân Y không nhịn được mà cười ra tiếng, “Thật ra mẹ chồng chị cũng tếu thật đấy.”
Mạch Khê gật đầu, lại khẽ thở dài một tiếng, “Cả đời mẹ chồng chị đã
sống không dễ dàng gì. Lúc vừa sinh Dận ra đã phải chia lìa, trong lòng
tất nhiên sẽ có sự tiếc nuối. Vậy nên bà yêu thương Kiêu nhi, cũng một
phần là lấp đầy phần tình cảm khuyết thiếu.”
Huân Y gật đầu, “Đúng vậy, Lôi tiên sinh trước đây lúc nào cũng lạnh
lùng, so với bây giờ như là hai người vậy. Chẳng những anh ấy tìm được
mẹ, lại có vợ yêu với đứa con. Xem như anh ấy là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng mà em cũng phải nói lại, chị mới là hạnh phúc
nhất. Lôi tiên sinh đối xử với chị rất tốt. Vì sợ chị buồn nên đã trang
hoàng lại nhà cũ của Lôi gia một lần nữa. Em vừa mới đi dạo ở vườn hoa,
trời ạ, liếc mắt một cái đã nhìn thấy toàn sen Tịnh Đế, hâm mộ chết mất
thôi.”
Mạch Khê nhìn thấy vẻ chân thành trên khuôn mặt Huân Y thì nói, “Thật ra em cũng không cần hâm mộ chị đâu, chị thấy, em cũng cách hạnh phúc
không xa, nếu không sao dám nói là em nên sinh con chứ. Nói không chừng, chỉ năm nay thôi là chị có thể ăn kẹo cưới của em rồi.”
“Mạch Khê, chị nói đi đâu đấy, lạ ghê, nghe không hiểu.” Huân Y hờn
dỗi, trừng mắt với cô một cái, tầm mắt lại chuyển tới đứa bé đang ngủ
say.
Mạch Khê cố ý khẽ thở dài một hơi, “Haiz, có thể em nghe không hiểu lời chị nói, chị đây muốn nói đến ai, hẳn là em sẽ biết.”
“Cái gì cơ?”
“Chính là…Phí Dạ.” Đáy mắt Mạch Khê nổi lên vẻ giảo hoạt.
Ngón tay Huân Y run rẩy, trên mặt cũng hiện vẻ xấu hổ——
“Phí Dạ làm sao vậy? Em với anh ta chẳng có quan hệ gì cả.”
“Phải không?” Mạch Khê nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt cô, thu
hết vẻ mất tự nhiên của cô vào đáy mắt, sau cười cười, “Nếu chị nhớ
không lầm, lần trước Phí Dạ đến Provence là ở chung với em?”
“Cái gì mà ở chung chứ, anh ấy là khách thuê nhà mà thôi.” Huân Y vội vàng giải thích, trong lòng lại phiếm đau.
oOo
| 11 | Lôi Túc Kiêu (2)
“Phải không đấy? Thì ra em với anh ấy là quan hệ chủ và khách thuê
nhà.” Mạch Khê ra vẻ như tỉnh ngộ, lại nhíu mày, “Có điều, cuối cùng chị lại thấy hai người có điểm là lạ.”
“Có gì mà lạ?” Huân Y khó chịu nói lại, “Em với anh ta đã hơn nửa năm không gặp, anh ta…anh ta có cuộc sống của anh ta, em có cuộc sống của
em.”
“À——” Mạch Khê gật đầu thở nhẹ một tiếng, “Nói không chừng là em đã
quên người ta rồi? Từ sau khi Phí Dạ trở về, chị phát hiện ra thời điểm
anh ấy thất thần cực nhiều, có đôi khi còn phải gọi mấy lần mới nghe
thấy, em nói xem có đáng trách không?”
Huân Y chu miệng, “Không liên quan đến em.”
“Đúng vậy, cho nên mới nói, đôi khi chị vẫn thường quở trách Dận.”
Mạch Khê cố ý ra vẻ bất đắc dĩ, nói: “Chị vẫn thường trách anh ấy không
hiểu tình hình. Phí Dạ ở Provence rất ổn, lại đi gọi anh ấy về xử lý
chuyện trong tổ chức, kết cục là lại có người oán thán, như là cô nhân
tình bé nhỏ bị bỏ rơi vậy.”
“Mạch Khê à…” Mặt Huân Y càng đỏ hơn, “Chị nói ai giống nhân tình bị bỏ rơi? Em không thèm đâu, Phí Dạ là Phí Dạ, em là em.”
“Ấy? Chị nói người kia là em sao?” Mạch Khê cố ý nhíu mày lại, nhẹ giọng nói.
“Chị——”
“Được rồi, được rồi, không trêu em nữa. Hôm nay Phí Dạ cũng sẽ đến
đây. Huân Y à, chị có thể nhìn ra được em rất thích anh ấy, vừa lúc hôm
nay hai người có thể trò chuyện.”
“Em không cần nói chuyện với anh ấy đâu. Em thích anh ấy thì có ích
gì chứ? Anh ấy lại không thích em, em không muốn bị một vố đau đâu.” Vẻ
mặt Huân Y rõ ràng là không cam chịu.
Nghĩ lại cái đêm mấy tháng trước, cô đã bỏ qua sự ngượng ngùng con
gái mà chủ động thổ lộ với hắn. Kết quả là ngày hôm sau hắn ra đi không
lời từ biệt. Điều này khiến lòng tự trọng của cô bị đả kích dữ dội. Cho
dù không thích cô, cũng không cần phải đi không một tiếng thế chứ? Tuy
rằng sau này cô cũng biết hắn vội vàng trở về xử lý công việc trong tổ
chức, nhưng tâm lý cũng có chút không thoải mái.
“Huân Y, suy nghĩ của chị không giống em.” Mạch Khê nhẹ giọng nói.
Huân Y nhìn cô, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Huân Y, Phí Dạ là người như thế nào chị biết rất rõ. Anh ấy là người đàn ông điển hình ham công việc, hơn nữa luôn lấy kiềm chế, bình tĩnh
làm trọng. Nhưng từ khi trở về từ Provence, ngay cả Dận cũng phát hiện
ra anh ấy thường xuyên thất thần, lúc nào cũng có vẻ không yên tâm.
Trước đây anh ấy không hề như vậy, người có thể khiến Phí Dạ thay đổi
như vậy, chỉ có thể là người mà anh ấy thực sự quan tâm.” Mạch Khê nói
đúng vào trọng tâm.
Huân Y cắn cắn môi, lại ngẩng đầu nhìn cô——
“Mạch Khê, th