
c đầu, “Ngay cả quần áo thoải mái một chút anh cũng không có sao?”
Phí Dạ nhíu mày lại, “Cơ bản là tôi không có cơ hội mặc quần áo kiểu thoải mái đó.”
Huân Y đã rõ ràng. Đàn ông có thân phận như hắn, cả ngày đều phải
giao tiếp với những người lạnh lùng, mà vốn là bàn chuyện nghiêm túc,
đột nhiên mặc trang phục thoải mái đúng là có chút là lạ.
“Còn quần áo ở nhà? Đừng nói ngay cả quần áo ở nhà anh cũng không có đấy nhé!”
“Không có.” Phí Dạ trả lời rất tự nhiên.
Suýt chút nữa Huân Y bị sặc nước miếng, cô hắng hắng giọng rồi thì thầm, “Anh đúng là quái nhân trong các loại quái nhân…”
“Cái gì?” Phí Dạ không nghe rõ, liền hỏi.
“À, không, không có gì…”
“Huân Y, cô phải giúp tôi một việc nữa.” Phí Dạ đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, nhìn cô.
“Anh nói đi.”
“Tôi cần một bộ đồ dùng hằng ngày mới, ít ra tôi không dùng khăn tắm
của con gái.” Vẻ mặt Phí Dạ nghiêm túc hơn cả nghiêm túc. Ở đây không
giống như trong khách sạn, nhu yếu phẩm đều phải tự mình chuẩn bị.
Huân Y nhíu mày, “Xin người, anh nghĩ là tôi thích người khác dùng
khăn tắm của tôi à?” Cô ngồi xuống, lại chìa tay ra trước mặt Phí Dạ——
Phí Dạ sửng sốt, “Để làm gì?”
“Anh bảo tôi mua đồ dùng hằng ngày cho anh, đương nhiên phải đưa tiền cho tôi đã.”
Phí Dạ nhìn vào cặp mắt long lanh của cô, khoanh hai tay trước ngực,
sau đó mới trầm giọng hỏi, “Có một việc tôi thật khó hiểu, bỏ ra 600
Euro thuê nhà để làm cái gì. Vật dụng hàng ngày cô còn muốn tính tiền
hả?”
“Phí Dạ à, anh mới chỉ nói là tiền thuê nhà, tiền mua đồ dùng không
tính vào, nếu muốn dùng đồ mới, đương nhiên phải đưa thêm tiền.”
Phí Dạ bất lực, đành đứng dậy lấy ví tiền, rút từ trong ra một tờ tiền giá trị lớn, “Đủ chưa?”
Huân Y cười híp mắt rồi nhận lấy, “Đủ rồi, đủ rồi, nhiều nữa lại thành thừa nha.”
Phí Dạ không thèm để ý đến cô, chỉ âm thầm thở dài một hơi.
Huân Y cười thầm, rồi lại hắng giọng, “Phí Dạ, anh có biết đàn ông khi nào là mê người nhất không?”
Phí Dạ lắc đầu. Hắn việc gì phải để ý đến loại chuyện này.
“Chính là lúc đưa tiền cho phụ nữ.”
Phí Dạ bất đắc dĩ đành phải giải thích, “Tiền này là để cô đi mua đồ dùng hằng ngày.”
“OK, OK, đương nhiên là tôi biết rồi, chỉ là nói lái đi chút thôi.
Anh đúng là gã đầu gỗ, một chút óc hài hước mà cũng không có.” Huân Y
nhún nhún vai, rồi ngồi xuống bàn ăn. Thấy Phí Dạ cũng có vẻ đang chuẩn
bị ăn, cô đập tay hắn xuống…
“Anh làm gì đấy?”
Phí Dạ sửng sốt, “Dùng cơm mà, còn có thể làm gì nữa?”
Huân Y lập tức nói: “Ngài Phí Dạ, đây là bữa tối do tôi làm.”
“Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, còn rất phong phú nữa.” Phí Dạ thật
thà nói, “Có điều, nếu thêm rượu vang nữa thì càng hoàn hảo hơn.”
oOo
| 4 | Mượn cơ hội doạ dẫm (3)
Huân Y nghe thế thì nụ cười có vẻ giảo hoạt, “Phí Dạ này, đây là bữa
tối của tôi. Nếu anh muốn ăn tối thì có thể ra ngoài nhà hàng.”
“Ra nhà hàng?” Phí Dạ chau mày lại, nhìn mấy đĩa thức ăn ngon lành trên bàn. Cô nhóc này rõ ràng là làm phần cơm cho hai người.
“Đúng vậy, nhà hàng đó, có điều cách chỗ này rất là xa.” Huân Y khoa
chân múa tay, “Cho nên á——” Cô cầm đĩa thức ăn giễu qua trước mặt Phí
Dạ, mùi thơm lập tức xộc thẳng vào mũi.
Phí Dạ cũng thông minh, hỏi ngắn gọn, “Cô chuẩn bị đòi thêm bao nhiêu tiền?”
“Thông minh nha.” Huân Y che miệng cười cười, “Lần này không ngốc chờ tôi chủ động nói ra khỏi miệng.”
Phí Dạ liếc cô một cái, lắc đầu, “Cô đã nói chỗ kia chỉ là tiền thuê
nhà, nhất định không có tiền cơm. Nói đi, còn muốn bao nhiêu tiền nữa cô mới phục vụ tôi một ngày cơm ba bữa?”
“Đâu có, đâu có, chỉ cần thêm 200 Euro thôi. Anh cũng biết mà, tôi
như là thục nữ cứ mỗi ngày ra vào xó bếp nấu nướng cho anh, rất nhanh
già…”
Còn chưa đợi cô nói xong, Phí Dạ đã xoay người rời khỏi phòng ăn——
Ánh mắt Huân Y căng thẳng hẳn, trong lòng có đôi chút hoảng loạn. Sao lại bỏ đi? Chẳng lẽ cô quá đáng sao?
“Chuyện kia——giá cả chúng ta có thể nói chuyện ổn thỏa mà.” Cô lẽo đẽo theo sau hắn, nhỏ giọng nói.
Phí Dạ cũng không nói thêm, chỉ lấy ví từ trong người ra, rút từ ngăn giữa một tờ chi phiếu sau đó ký roẹt một cái, đưa cho Huân Y.
“Từng này tiền đủ chưa?” Ngữ khí của hắn vô cùng thản nhiên, không có chút tức giận hay không vui nào cả.
Huân Y nhận lấy chi phiếu của hắn, ánh mắt bỗng sáng lên——
“Chỗ tiền này là tất cả chi phí của tôi trong thời gian ở nhà cô, nếu còn dám đòi này đòi kia với tôi, tôi sẽ cho cô biết tay đấy, có nghe rõ không?” Bàn tay Phí Dạ giơ ra, không kiêng dè mà nâng cằm cô lên, ngón
tay thô ráp chạm đến làn da mềm mịn của cô. Cảnh tượng này, có đôi chút
mờ ám.
Huân Y nhìn vào đôi mắt hắn, chợt sờ sợ. Cô lập tức đẩy bàn tay hắn
ra, hắng hắng giọng, “Anh thật đúng là, biến tôi thành kẻ ham tiền,
người ta cũng chỉ là đang cần gấp mà thôi…”
Phí Dạ nhíu mày, “Cần gấp? Cô đúng thật đang thiếu tiền sao?”
Huân Y liếc hắn một cái, “Không phải đâu, tóm lại là có nói anh cũng
không rõ được. Được rồi, được rồi, ăn cơm đi, đói chết mất.”
Phí Dạ nhìn theo bóng lưng của cô, gương mặt có vẻ khó hiểu.
————————————
Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên Huân Y cùng với mộ