Old school Swatch Watches
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324035

Bình chọn: 7.5.00/10/403 lượt.

oáng hiện vẻ đau lòng nhưng hắn cũng chỉ thản nhiên hỏi, "Tiểu thư Mạch Khê không sao chứ?"

Mạch Khê đã chẳng còn quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt lo lắng nhìn về phía Phí Dạ...

"Dận...rốt cục anh ấy làm sao vậy?"

"Hai hôm trước, trong giới xã hội đen có một tên trùm buôn thuốc phiện

nói đùa trước mặt Lôi tiên sinh rằng hắn ta muốn cô, kết quả là thiếu

chút nữa bị Lôi tiên sinh đánh chết. Tối hôm đó, khách sạn tên trùm đó ở xảy ra một vụ nổ, tin tức rơi vào tay đối phương, đương nhiên chúng sẽ

nghĩ là do Lôi tiên sinh gây nên. Hai phe nổi lên xung đột. Đây mới chỉ

là một chuyện thôi. Trước đó, vì muốn nhanh chóng về tòa thành với cô

nên Lôi tiên sinh đã hủy bỏ một bữa tiệc quan trọng với quan chức chính

phủ. Tuy nói bữa tiệc này chỉ là để xã giao nhưng tối đó cũng là thỏa

thuận để giao dịch vũ khí. Phía chính phủ rất bất mãn với hành vi của

Lôi tiên sinh nên giao dịch thất bại. Mà đối thủ với tổ chức Ảnh là

X-Ảnh cũng nhân cơ hội này phá căn cứ của chúng ta, gây nên tổn hại khó

có thể bù lại được." Giọng điệu của Phí Dạ thật thản nhiên, hắn cứ dùng

kiểu nói ‘vân đạm phong khinh’ để kể về những tin tức trong giới xã hội

đen đầy rẫy nguy hiểm, hắc ám.

Việc này Mạch Khê hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lại không thể nghĩ

đến! Cho tới bây giờ cô mới hiểu được vì sao mỗi lần đều đến đêm khuya

Lôi Dận mới trở về, thì ra không chỉ đơn giản phải xử lý chuyện công ty

mà còn cả chuyện của tổ chức...

Một lúc lâu sau, cô mới từ trong nỗi khiếp sợ mà trấn an lại, đôi mắt rõ ràng có phiếm hồng...

"Cho nên hôm nay anh đến tìm tôi là vì muốn tôi rời khỏi Dận?" Nếu hết

thảy đều là bởi vì cô mà xảy ra những chuyện đó, như vậy rời đi dường

như là lựa chọn tốt nhất.

Không có cô, Lôi Dận cũng không mất lý trí mà xử lý công việc. Nếu là

trước kia cô tuyệt đối không tin lời Phí Dạ nói, Lôi Dận khi ấy là một

người bình tĩnh vô cùng. Nhưng hiện giờ, cô còn tận mắt thấy Lôi Dận làm phóng viên bị thương, cũng vì cô mà ngang nhiên đến công ty yêu cầu

giải thưởng, lại thêm việc đánh gần chết trùm buôn ma túy, thậm chí hắn

cũng không đến tham dự tiệc với quan chức chính phủ.

Phí Dạ lắc đầu, "Không, Lôi tiên sinh sẽ không cho phép cô rời đi. Bây

giờ cô mà bỏ đi, Lôi tiên sinh sẽ biết ngay là cô làm mọi chuyện chỉ vì

ngài ấy. Ngài ấy quá yêu cô, sao có thể để cho cô rời đi chứ?"

"Vậy anh..."

"Con của cô!" Phí Dạ trực tiếp nói, "Một khi bị truyền thông biết chuyện cô mang thai, như thế thì càng nhiều lời đồn nhảm hơn. Đến lúc đó Lôi

tiên sinh sẽ vì bảo vệ cho cô và đứa nhỏ, không biết còn có thể làm ra

hành vi gì nữa. Đứa bé là mầm tai họa, ít nhất...thời điểm này không

thích hợp để nó xuất hiện."

Tóc gáy Mạch Khê gần như dựng đứng lên, đáy mắt phiếm vẻ cảnh giác, "Phí Dạ, anh muốn làm gì?"

So với vẻ nóng vội của Mạch Khê,

Phí Dạ lại tỏ ra trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn cầm lấy chén trà uống một

ngụm, sau khi đặt chén xuống hắn mới thản nhiên nói, "Tiểu thư Mạch Khê

không phải nóng vội, tôi cũng không thể làm gì với cô cả. Tôi chỉ muốn

cho cô hiểu được tình cảnh trước mắt của Lôi tiên sinh. Tôi đi theo Lôi

tiên sinh nhiều năm, sóng to gió lớn gì cũng đã từng trải qua, nhưng lần này, tôi rất lo cho tình hình của Lôi tiên sinh, nếu cứ tiếp tục như

vậy, sự tình sẽ biến đổi càng nghiêm trọng."

"Anh muốn tôi tự ra quyết định?" Tâm tình Mạch Khê hoàn toàn rơi xuống một nơi không tên, "Để cho tôi chủ động bỏ đứa nhỏ này?"

Ngón tay Phí Dạ ven theo miệng chén cũng có chút run rẩy khó phát hiện

nổi, hắn ngẩng đầu, "Tôi có thể hiểu được tâm tình của cô, cũng hiểu

được Lôi tiên sinh có bao nhiêu mong chờ đứa nhỏ này. Tất cả là quyết

định của tiểu thư Mạch Khê, đương nhiên, bỏ đứa trẻ đi là cách trực tiếp nhất. Có điều, nếu tiểu thư Mạch Khê không đồng ý, chúng ta còn có một

cách khác. Tóm lại, tôi không muốn nhìn thấy cơ nghiệp Lôi gia chỉ vì

mấy lời đồn này mà bị hủy hoại."

"Anh hy vọng tôi làm như thế nào?" Giọng nói Mạch Khê yếu ớt, vô lực,

chính xác, cô đã không còn khí lực, như một người đang mỏi mòn chờ thời

gian trôi qua vậy.

"Trong tình hình trước mắt của Lôi tiên sinh, có lẽ cô cho rằng mình là

người bị hại, nhưng trong mắt tôi, Lôi tiên sinh là người bị hại nhiều

nhất." Lời nói của Phí Dạ không có một chút khách khí nào, vẻ mặt thì hờ hững.

Lòng Mạch Khê thắt lại đau đớn, bàn tay cũng nắm lại rất nhanh, lại càng chặt hơn...

Lôi thị vẫn nguy nga, sừng sững như ngày nào, nhưng chỉ có người trong

nội bộ mới biết hiện tại Lôi thị loạn đến cỡ nào. Dọc theo hành lang,

trong thang máy, văn phòng Tổng giám đốc cũng im lặng, chẳng nghe thấy

có chút nháo nhác nào. Thư ký Tổng giám đốc không biết đang vội gì nhưng khi Mạch Khê tới văn phòng thì cũng chẳng thấy bóng dáng thư ký đâu.

Đang muốn nâng tay gõ cửa, cô lại phát hiện ra cửa văn phòng không đóng

hẳn, cẩn thận nghe thì có thể rõ ràng được nội dung cuộc nói chuyện bên

trong.

"Lôi, cậu phải biết rõ ràng tình hình hiện tại. Cậu có biết làm như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?"

Ngoài cửa, Mạch Khê hơi sửng sốt, nếu không nghe nhầm t