
hàng cười, "Không sao." Ngữ khí hắn
vẫn thản nhiên, hoàn toàn tương phản với vẻ tàn bạo khi nãy.
"Dận ..." Mạch Khê thật sự không nhịn nổi, chẳng để ý đến vết thương
liền giơ tay ôm lấy khuôn mặt cương nghị của hắn, ánh mắt nghiêm túc
cùng với vẻ lo lắng...
"Em không muốn như vậy, không muốn anh vì em mà tranh cãi này nọ, không muốn anh vì em mà phải vất vả."
"Vậy còn em?" Lôi Dận kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, thật cẩn thận để
không chạm vào vết thương của cô, thâm tình nói nhỏ, "Không phải là em
cũng vì anh mà đắc tội với phóng viên sao? Vừa rồi là ai đã rống ầm lên
với phóng viên?"
"Dận, điều này sao giống nhau được. Bọn họ nói oan cho anh..." Mạch Khê lo lắng lên tiếng.
Lôi Dận nâng tay, ngón tay thon dài che trên bờ môi cô. Thấy vẻ mặt lo
lắng của cô, hắn ôm lấy thân thể cô rồi khẽ thở dài, "Biết không, chưa
bao giờ, chưa có ai quan tâm đến anh như vậy. Khê nhi, anh nói rồi, bất
cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản anh yêu em, cho nên cứ giao tất cả
cho anh, không cần lo lắng, được không?"
Nỗi bất an trong lòng Mạch Khê cùng với câu nói này của hắn dần dịu đi,
trầm tĩnh hơn nhiều. Đúng vậy, cô phải tin tưởng người đàn ông này,
không phải sao?
Nép trong lòng hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu, để hắn tùy ý ôm mình càng chặt hơn...
Những tin tức bất lợi thật đúng như một cơn đại hồng thủy ập đến, đợt
này rồi lại đến đợt khác. Tất cả đều chỉ nhằm vào Lôi thị! Lần này xem
ra là đợt công kích trực tiếp nhất.
Lôi thị vốn đã phong tỏa các thông tin của truyền thông cùng các cơ quan ngôn luận, tiến hành việc can dự truyền thông quyết liệt. Ngay sau đó,
phóng viên lại phát hiện Lôi Dận và Mạch Khê cùng đi cùng về. Tìm được
căn cứ chính xác rằng hai người đang sống chung. Rồi lại đến tin tức về
việc ẩu đả với phóng viên ngay trước Bạc Tuyết bảo, thậm chí cả chuyện
nổ súng làm bị thương phóng viên...
Thực hiển nhiên, loại hành vi hung hăng này của Lôi Dận khiến cho giới
truyền thông cực kỳ bất an. Bọn họ dùng thủ đoạn này để giữ an toàn cho
bản thân, cũng chính là không ngừng công kích, tiếp tục công kích!
Lôi thị một lần nữa rơi vào nguy cơ nghiêm trọng. Nếu nói ban đầu chỉ là nguy cơ về xã hội thì nay đã chuyển thành mối nguy cơ về sự tín nhiệm!
Trong nhận thức của họ, ‘hỉ nộ’ của Lôi Dận chẳng phải loại tầm thường,
tính cách này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành ý hợp tác.
Mà Mạch Khê cũng rơi vào vô vàn những lời đồn nhảm nhí. Đối với chuyện
Lôi Dận ra tay đánh người, có người cho rằng đây là hành động anh hùng,
là giận dữ vì hồng nhan. Rất nhiều người nói hành vi của Lôi Dận tràn
ngập khí phách, mười phần anh tuấn. Cũng có người lại cho rằng đây là
‘anh hùng không qua được ải mỹ nhân’. Vì một cô gái mà thành địch với
truyền thông, thậm chí không để ý đến cơ nghiệp đã vất vả dốc sức gây
dựng, điều này thực sự không phải là hành động khôn ngoan.
Tóm lại, trong lúc nhất thời, lời đồn nhảm nào cũng có. Vì thế Mạch Khê
không lên mạng, cũng không đọc báo, thậm chí cả TV cũng ít xem. Hằng
ngày, ngoài luyện hát cũng vẫn là luyện hát. Đối với những lời đồn bất
lợi từ bên ngoài, cô cố gắng không để bị ảnh hưởng.
Cô còn có thể trấn tĩnh lại nhưng công ty thì không thể nào bình tĩnh,
lý trí được. Nhất là phải đối mặt với vụ tai tiếng cực lớn như thế này.
Vừa sau giờ cơm trưa, ban quản trị cũng những thành viên quan trọng đều
đến phòng họp. Không chỉ thế, Jon còn đặc biệt gọi Mạch Khê đến tham gia hội nghị. Khi có người nhắc đến giải thưởng âm nhạc sắp tới, vẻ mặt ai
cũng đăm chiêu. Mạch Khê thì vẫn ra vẻ bình tĩnh ngồi yên. Cô chỉ có thể làm vậy, nếu không cô sẽ không thể chịu nổi mà chạy thẳng ra khỏi phòng họp.
Mọi người vừa ổn định được chỗ ngồi, trợ lý công ty liền vội vội vàng
vàng chạy vào phòng họp, sắc mặt cũng có vẻ khẩn trương, "Lôi tiên sinh
đến đây, hình như là tự mình tham gia hội nghị."
Mọi người kinh hãi, không hề chần chừ, tất cả đều đứng dậy đi ra cửa
nghênh đón. Lôi Dận liền đẩy cửa đi vào, ánh mắt lạnh băng gần như thổi
quét cả phòng hội nghị... Cả phòng họp có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị gì.
Mạch Khê nhìn qua thấy sắc mặt Lôi Dận hơi khó coi, trong lòng nổi lên
sự nghi hoặc mơ hồ. Không đợi những lãnh đạo cao cấp của công ty mở
miệng, giọng nói lạnh lùng của Lôi Dận đã vang lên. Hắn đi đến vị trí
ghế chủ tịch, thậm chí còn chưa ngồi xuống, ngón tay thon dài không kiên nhẫn mà gõ lên mặt bàn...
"Nếu nội dung hội nghị của các người hôm nay là thảo luận về vấn đề của
giải thưởng âm nhạc, vậy thì tôi thật sự muốn nghe. Giải thưởng lớn nhất cho ca sĩ mới phải lấy được, người nhận thưởng cũng không được phép
thay đổi!"
Jon nghe thấy vậy thì cả kinh, rồi lại thành xấu hổ, "Lôi tiên sinh, lời đồn hiện tại rất bất lợi cho Mạch Khê...."
"Các người phải làm gì?" Lôi Dận lạnh lùng nhìn về phía Jon, đôi mắt sắc bén ghê người hệt như thanh kiếm, "Các người phải giải quyết sự việc.
Tôi không cần biết mọi người xử lý thế nào, tóm lại, tôi muốn được thấy
kết quả!" Nói xong, không ai có cơ hội giải thích, hắn đã xoay người rời khỏi phòng họp.
Thời gian