
mắt này…chỉ có thể là ở loài sói khi đang cực kỳ phẫn nộ! Giờ khắc
này, xuất hiện người đàn ông như vậy khiến tất cả phóng viên đều sợ tới
mức hồn bay phách tán.
Bọn họ luôn nghe nói rằng, Lôi Dận là người lạnh lùng, khó gần, một màn ngày hôm nay đúng là khiến họ được lĩnh giáo!
"Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!” Lôi Dận phẩy bàn tay của gã phóng viên đang tóm lấy cánh tay Mạch Khê. Hơn mười người phía sau gã ta cũng chao đảo theo. Mỗi người bọn họ đều trúng một quyền, ngã sõng xoài trên mặt đất, không ngừng kêu rên, cả máy ảnh cũng bị rơi vỡ.
Tên phóng viên này như là nhìn thấy ma quỷ, tận mắt nhìn thấy mình như
bị sói hoang tóm lấy, ngay sau đó như thể bao tải mà lăn thụp xuống đất. Mấy tên phóng viên phía sau cũng không phải ngoại lệ, ngã nhoài hết ra.
“Dận…” Mạch Khê sợ tới mức giật mình sửng sốt. Cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng Lôi Dận nổi điên như thế, lại chưa từng thấy cảnh tưởng hỗn loạn
như vậy. Bộ dáng hắn y như một con sói ăn thịt người, toàn thân đều toát ra vẻ lạnh băng, ‘khát máu’.
Lôi Dận quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay đang bị thương của Mạch Khê.
Khuôn mặt anh tuấn biến sắc, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn mất kiểm
soát. Bàn tay to lớn tóm lấy một tên phóng viên vẫn còn đang chụp ảnh.
Lực từ bàn tay hắn siết mạnh khiến cả những phóng viên khác nhìn cũng
phải khiếp sợ.
"Các ngươi thích chụp ảnh phải không? Được, ta cho các ngươi chụp đủ thì thôi!” Lôi Dận giáng mạnh một quyền vào mặt tên phóng viên. Chỉ một
quyền thôi cũng đã khiến tên kia suýt chết, khóe miệng tóe máu.
Tên phóng viên đau đớn, kêu rên
thảm thiết. Nhưng Lôi Dận như phát điên rồi, cứ nhằm vào tên đó mà đấm,
đá, mỗi lần giáng đòn đều vô cùng mạnh.
Những phóng viên khác đã sớm quẳng sự quan tâm để chụp ảnh đi. Bộ dáng
khát máu của Lôi Dận khiến họ sợ tới hồn siêu phách tán, liên tục lùi về phía sau.
"Là máy ảnh của ngươi đập vào cô ấy?” Lôi Dận bước nhanh đến, bàn tay
to túm lấy một gã phóng viên khác, một cái hẩy tay tiếp theo cũng đủ
khiến gã ngã sấp xuống đất trong sự kinh hãi của những người khác.
Đột nhiên hắn rút súng ra…
"Ngươi đã thích chụp ảnh như vậy, được lắm, ta khiến cho ngươi cả đời
này không cầm nổi máy ảnh!” Nói xóng, mọi người con chưa có phản ứng
kịp…đã thấy “Đoàng!” một tiếng súng!
Viên đạn không lệch một ly xuyên thẳng qua cổ tay tên phóng viên. Cùng
với tiếng thét thảm thiết của gã, mùi máu tươi cũng quanh quẩn trong
không khí, y như luồng khí lạnh lẽo, ma quỷ từ Lôi Dận…
"Á, tai nạn chết người..."
"Trời ạ..."
"Lôi Dận nổ súng!..."
Các phóng viên như đang nhìn thấy ma. Nhìn cảnh tượng đổ máu như thế
này, ai ai cũng sợ tới nhũn chân, nặng nhọc chạy lui về sau. Bọn họ đều
là phóng viên nhưng chưa từng trải qua trường hợp như vậy, ngay cả máy
ảnh cũng quẳng hết.
Mạch Khê mở to hai mắt, như không thể tin mà nhìn về Lôi Dận cách đó không xa...
Bóng lưng hắn trong cảnh tượng đổ máu kia càng thêm lạnh băng. Bóng lưng cao ngạo toát lên vẻ tàn khốc của ma quỷ. Cô không nhìn thấy ánh mắt
hắn lúc này nhưng cũng không khó để tưởng tượng ra. Sự kinh hãi của đám
phóng viên này đủ để nói cho cô biết tất cả.
Rốt cục Phí dạ cũng vọt tới phía trước, đè lại súng trong tay Lôi Dận... "Lôi tiên sinh, ngài làm như vậy sẽ khiến cho người trên toàn thế giới
này biết." Hắn nói nhỏ, sắc mặt lo lắng, lại lập tức nhìn về phía cánh
tay đang không ngừng chảy máu của tên phóng viên rồi quát lớn, "Ngươi
còn chưa đi?"
Tên đó cũng chẳng còn quan tâm đến máy ảnh, chật vật bỏ chạy, mặc cho cánh tay vẫn đang ứa máu.
Những phóng viên khác cũng không dám ở lại. Bọn họ chỉ muốn lấy được ít
tin lá cải mà thôi, nhưng tin tức hôm nay đã đủ gây chấn động giới
truyền thông, không chạy còn ở lại đến khi nào nữa.
"Lôi tiên sinh..." Vẻ mặt Phí Dạ thực lo lắng, hắn nhìn lũ phóng viên chạy trối chết, muốn nói lại thôi.
Lôi Dận không quan tâm đến Phí Dạ, trực tiếp ôm lấy bả vai Mạch Khê,
thật cẩn thận nhìn miệng vết thương trên tay cô, đôi mày nhíu chặt
lại...
"Về tòa thành trước đã."
Tâm tư Mạch Khê như người mộng du, đại não dừng lại ở cảnh tượng vừa rồi, về tòa thành như thế nào cũng không biết...
Mạch Khê lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đang tập trung dùng dung dịch oxy già rửa vết thương cho cô, vẻ mặt nhìn qua bình tĩnh, ổn
trọng, cùng với người đàn ông ma quỷ ban nãy như là hai người vậy.
Các đốt ngón tay hắn còn có chút hồng hồng, là do vừa nãy đánh người.
Ngẫm lại vừa rồi tên phóng viên hẳn là bị hắn đánh đến gần chết. Gần như chẳng có chuyện gì là không thể, người đàn ông này thật nguy hiểm.
Nhưng hắn giận dữ chỉ là vì cô?
Thấy cô không hề chớp mắt nhìn, đáy mắt Lôi Dận nổi lên vẻ lo lắng, "Anh làm đau em sao?"
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, mãi sau mới khẽ thở dài, "Dận, hành vi hôm nay của anh sẽ nhanh chóng bị đưa tin."
"Không sao." Lôi Dận ‘vân đạm phong khinh’ nói, dồn hết sự chú ý vào miệng vết thương của cô.
Mạch Khê cũng cố trấn định theo lời hắn, lại thêm một câu, "Họ sẽ đưa tin anh nổ súng làm bị thương phóng viên nữa."
Lôi Dận ngẩng đầu, nhìn cô rồi nhẹ n