
vậy thì cũng đứng dậy, không
đồng ý mà nói: "Phí Dạ tiên sinh, chúng tôi cũng biết Lôi tiên sinh làm
việc luôn thận trọng, nhưng lần này tôi cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Nhất là đối với hạng mục kia mà nói, một khi dùng cách can dự truyền
thông, không phải là sẽ rước hậu quả ngược lại sao? Còn chuyện dừng một
số hạng mục, nếu truyền ra ngoài thì đối phương sẽ nhìn chúng ta thế nào đây? Phí Dạ tiên sinh, bình thường Lôi tiên sinh đều rất trọng ý kiến
của cậu. Ý kiến cậu vừa đưa ra chúng tôi cũng cảm thấy rất tốt. Cậu xem, cậu có thể đi khuyên nhủ Lôi tiên sinh, để ngài ấy ra quyết định thận
trọng hơn không?"
Phí Dạ nhìn về phía ông ta, "Ông ở Lôi thị cũng lâu rồi, hẳn là rất rõ
tính cách Lôi tiên sinh. Một khi ngài ấy đã ra quyết định là không thể
đổi được."
"Nhưng mà như vậy đối với tổ hạng mục chúng tôi mà nói là rất không công bằng." Tổ hạng mục dường như có chút bất bình với quyết định vừa rồi
của Lôi Dận.
"Nếu chính phủ Malayxia có ý kiến, nhân viên của hạng mục đó do các ông
phụ trách vẫn tiến hành làm bình thường. Lời đồn thì cũng chỉ là lời
đồn, chúng ta không thể bị ảnh hưởng được. Nhiều năm qua, Lôi thị đã
trải qua sóng gió còn lớn hơn lần này rất nhiều, mọi người không cần
phải lo lắng." Phí Dạ cố gắng đề phương án dự phòng với nhóm quản lý cao cấp.
Người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội khẽ thở dài, "Phí Dạ tiên sinh,
cậu nói xem những tin tức này rốt cục là lời đồn hay đúng là sự thật?
Lôi Dận tiên sinh hôm nay đưa ra quyết định này là vì muốn tốt cho công
ty hay vẫn là vì cô gái kia? Tôi chỉ sợ, Lôi tiên sinh yêu người đẹp
quá, càng muốn cho người ngoài thấy, nói không chừng chỉ vì nụ cười hồng nhan mà không tiếc hy sinh lợi ích công ty đâu. Việc can dự truyền
thông lần này rõ ràng là để giữ thanh danh cho cô gái kia thôi, đối với
công ty thì có lợi gì đâu."
Phí Dạ khẽ thở dài, "Mọi người không cần lo lắng, chuyện này rồi sẽ qua thôi, cứ theo lời Lôi tiên sinh mà làm đi."
Mọi người chỉ có thể gật đầu, lần lượt rời khỏi phòng họp.
Cả phòng họp to như vậy nhưng chỉ còn lại một mình Phí Dạ, khuôn mặt vốn bình tĩnh đã bắt đầu nổi lên vẻ lo lắng... Bóng đêm ma mị.
Khi Lôi Dận lết một thân mệt mỏi về đến tòa thành thì Mạch Khê đã chờ sẵn từ rất lâu liền nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Lôi Dận phân phó người làm rồi đau lòng nhìn Mạch Khê, cũng thuận thế ôm chặt lấy cô. "Hôm nay dọa đến em rồi phải không?"
Có trời mới biết lũ phóng viên hôm nay y như một cơn dịch bệnh, chẳng
những vây quanh Lôi thị chật như nêm cối, mà còn có thể thần thông quảng đại biết được hắn ngồi xe nào, phải rất lâu mới thoát ra khỏi đám phóng viên này để trở lại tòa thành.
Mạch Khê nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu, ngẩng mặt nhìn hắn rõ ràng thấy vẻ ủ rũ thoáng hiện lên trong đáy mắt hắn, "Dận, em không sợ, em chỉ lo lắng cho anh thôi..."
Cô cũng rất vất vả mới có thể thoát khỏi đám phóng viên. Lúc trở lại tòa thành, cô lại xem được bản tin kinh tế có liên quan đến những tin tức
bất lợi cho Lôi thị, thậm chí cổ phiếu mấy ngày trước còn đang tăng thì
nay lại đang có nguy cơ tụt giá. Hôm nay, đến nửa đêm hắn mới về nhà,
chắc chắn là phải xử lý chuyện của công ty.
"Anh không sao. Trước đây Lôi thị còn từng phải trải qua sóng gió còn
lớn hơn bây giờ, yên tâm đi." Lôi Dận nhẹ nhàng mỉm cười rồi hôn lên
trán cô, "Nhưng mà em đó, về sau không cho phép thức đêm nữa, phải nghỉ
ngơi sớm một chút."
Mạch Khê nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực hắn, như một đứa nhỏ bất lực nhỏ giọng nói, "Anh không về em không ngủ được..."
Một câu nói này khiến cõi lòng Lôi Dận cũng phải tan nát, lại càng giống một nỗi đau ấm áp. Hắn không nhịn được bèn ôm cô càng chặt hơn, "Thực
xin lỗi, Khê nhi, về sau anh sẽ về sớm hơn."
"Không cần đâu..." Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, "Em không muốn anh vì em mà chậm trễ công việc quan trọng, em thích chờ anh."
"Đứa ngốc này!" Lôi Dận cảm thấy thật không đành lòng, nâng khuôn mặt
cô lên, thâm tình nhìn cô, "Trong lòng anh, em chính là việc quan
trọng."
"Dận..." Hốc mắt Mạch Khê phiếm hồng. Hắn cứ thâm tình như vậy, cứ bảo
vệ cho cô như vậy, còn cô thì dường như chẳng thể làm gì cả.
"Em nhớ là em chưa từng làm gì cho anh cả. Dận, anh có hiểu được tâm tư
đó của em không? Em không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy, không muốn anh vì chuyện công ty mà ưu sầu. Nhưng mà, tin tức lan truyền quá
nhanh, nhanh đến nỗi khiến em trở tay không kịp..."
"Khê nhi, yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi." Lôi Dận ôm chặt lấy cô, nói nhỏ bên tai cô, "Em không phải làm gì cả, chỉ cần yêu anh là
được rồi."
Trong lòng Mạch Khê nổi lên nỗi chua xót, chóp mũi cũng ê ẩm. Cô ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Lôi Dận, "Dận, chẳng lẽ chúng ta yêu nhau,
thật sự không được sao? Vì sao nhiều người phản đối như vậy? Vì sao cha
nuôi và con gái nuôi không thể yêu nhau? Chúng ta đâu có phải cha con có quan hệ huyết thống. Em rất sợ, thật sự rất sợ. Em cảm thấy chuyện này
càng ngày càng phiền toái...."
Lôi Dận nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trong ánh mắt hắn cũng
mang theo vẻ kiên định,