
ô đúng là bị thần kinh!" Nói xong, cô ta sợ tới mức lảo đảo chạy ra ngoài.
Vẻ run rẩy rốt cục cũng không thể khống chế được. Con dao sáng bóng kia
phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô. Cô thật sự muốn nhìn thấy Lôi Dận. Có phải...Lôi thị đã xảy ra chuyện gì không?
"A, Mạch Khê, em làm gì đấy?" Apple vừa trông thấy bóng lưng Fanny đang
hốt hoảng bỏ chạy, đẩy cửa ra thì sợ tới nhũn chân. Cô lập tức tiến lên
đoạt lấy con dao...
"Sao em phải nghĩ như thể không có lối thoát vậy? Chỉ là vụ tai tiếng tình ái thôi mà, scandal như thế này em còn thiếu sao?"
Mạch Khê thực chẳng muốn giải thích gì, vô lực ngã ngồi lên salon. Trông cô thật suy yếu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Mạch Khê, em không cần lo lắng, ban quản trị đang họp bàn về vấn đề của em. Nhưng mà chị nghĩ họ cũng không dám hủy tư cách tham gia giải
thưởng của em đâu, chị..."
"Apple, em rất lo lắng cho Dận, em muốn ra ngoài." Mạch Khê chặn ngang
lời Apple. Đây là lần đầu tiên cô gọi Lôi Dận như vậy trước mặt người
ngoài.
"Dận? À..." Apple sửng sốt, lập tức có phản ứng lại, hai mắt mở to, "Em nói là Lôi tiên sinh?"
Mạch Khê gật đầu, cô mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi...
"Mạch Khê à..." Apple vội vàng tiến lên kéo lấy hai cánh tay cô, "Bảo
bối à, em...vụ tai tiếng này không phải là thật, đúng không?"
Mạch Khê ngẩng đầu, dũng cảm nhìn vào đôi mắt kia, "Apple, thật xin lỗi, là thật, những gì truyền thông nói đều là thật."
"Hả?" Apple choáng váng, "Vậy em..."
"Em yêu anh ấy!" Hốc mắt Mạch Khê đã hồng đỏ, "Anh ấy là cha nuôi em,
không sai, chuyện tám tuổi em được anh ấy nhận nuôi cũng không giả, anh
ấy đã từng có quan hệ với mẹ em cũng không sai, nhưng mà...em yêu anh
ấy, cứ cố chấp yêu anh ấy."
Apple thấy hốc mắt cô hồng hồng thì thật không đành lòng. Nhất là cô lại dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, không chút giấu giếm. Apple cảm
động, vội vàng lấy khăn tay, "Mạch Khê, chị biết, chị biết, chị có thể
thấy được em thật sự yêu anh ta. Lôi tiên sinh là người đàn ông vĩ đại
như vậy, sao không thể khiến phụ nữ điên cuồng chứ. Nhưng mà em phải
biết rằng, hiện tại dưới đó đều là phóng viên, giờ em mà xuất hiện, bọn
họ sẽ ăn tươi em luôn, thật đấy."
"Nhưng mà, em thực sự lo cho anh ấy. Đây không phải là scandal bình
thường, em sợ sẽ gây họa cho Lôi thị." Mạch Khê có cảm giác bất lực sâu
sắc, trước mắt chỉ là toàn một vẻ mờ mịt.
"Mạch Khê, em đừng bối rối như vậy, sẽ chỉ càng làm chuyện thêm xấu hơn. Chờ một chút đi, em phải tỉnh táo mới được đó." Apple an ủi cô, "Mạch
Khê, em yên tâm, chị nhất định sẽ bên cạnh giúp đỡ em. Có điều, bây giờ
không phải là thời điểm để ra ngoài, chúng ta chờ một chút."
Mạch Khê cảm thấy bất an, lo sợ, lại rất áp lực, đành phải gật đầu, ngồi yên đó với sắc mặt tái nhợt, không nói một câu.
Apple khẽ thở dài một tiếng, ngồi ở bên cạnh. Làm trợ lý nghệ sĩ, cô
càng hiểu được vụ bê bối này nghiêm trọng đến mức nào. Cũng như lời Mạch Khê nói, vụ này không hề đơn giản, đây là một hồi tai nạn, tai nạn chưa từng thấy...
Lôi thị đang xuất hiện nguy cơ trong quan hệ xã hội xưa nay chưa từng có!
Cái gọi là nguy cơ quan hệ xã hội chính là nó ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh của một tổ chức, liên quan đến sự tồn tại của tổ chức, đến cơ cấu tổ chức. Do vậy, những rắc rối sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tổ
chức đó, mà trực tiếp nhất, việc liên lụy đến sự phát triển của Lôi thị
chính là vụ tai tiếng tình ái kia!
Ngắn ngủn có mấy tiếng, tin tức nghiêm trọng này đã giáng tai họa xuống
Lôi thị, ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động, thậm chí làm dao động thị
trường cổ phiếu. Ngay một tiếng trước, cổ phiếu của Lôi thị đã bắt đầu
có biến chuyển, thậm chí còn có nguy cơ rớt giá.
"Baa!" Trong phòng họp, Lôi Dận đang chủ trì cuộc họp ban quản trị của
công ty, hắn phẫn nộ đập mạnh xuống bàn, lửa giận bùng bùng khiến mọi
người phải kinh hãi. Tay hắn vẫn đặt nguyên trên bàn. Thư ký nhìn trộm
lên tay hắn, không dám làm chuyện gì quấy rầy hắn.
"Tôi rất muốn biết bộ phận quan hệ xã hội của công ty đã làm những gì, mà lại để tin tức lan truyền nhanh đến vậy?"
Trưởng bộ phận quan hệ xã hội là một người trung niên. Hẳn nhiên, ông đã bị một khắc này làm cho thót tim. Ông ôm lấy lồng ngực, thật cẩn thận
trả lời, "Thực xin lỗi Lôi tiên sinh, tin tức này tới quá đột ngột, lúc
chúng tôi nhận được thì đã lan truyền rộng rồi. Bộ phận quan hệ xã hội
chúng tôi cũng đã khởi động, nhưng vẫn chậm một bước..."
"Nói cách khác, tôi đã nuôi một đám phế nhân?" Sắc mặt Lôi Dận có thể
dùng từ ‘xanh mét’ để hình dung, khuôn mặt lạnh băng hiện cùng vẻ tức
giận tột độ.
Một câu ‘kết tội’ khiến tất cả các
thành viên của ban quản trị đều rét lạnh, sởn gai ốc. Trong giới mọi
người đều biết, có thể vào làm việc trong Lôi thị là cực kỳ khó. Bởi Lôi thị tuyển chọn nhân tài vẫn nổi tiếng là nghiêm khắc, thậm chí cả nhân
viên quèn pha trà cũng phải có bằng cấp, kinh nghiệm nhất định.
Vào được Lôi thị thì tương đương với lấy được bảo hành cho cả đời, bởi
vì nhiều người cũng biết, chỉ vào Lôi thị một năm sau đó sang làm cho
công ty