
gười
yêu được? Phải là một lý do thật chính đáng thì mới khiến truyền thông
thôi đoán mò. Cô cũng biết, kiểu đoán già đoán non của giới truyền thông là cực kỳ đáng sợ." Fanny liều mạng mà ‘giật dây’ cho Đại Lỵ. Cô ta có
dự cảm, hôm nay cô ta sẽ biết được một bí mật cực kỳ lớn!
Đại Lỵ vẫn im lặng, sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn Fanny, như thể là đã ra một quyết định khó khăn. Cô nhẹ nhàng nói...
"Mạch Khê cùng Lôi tiên sinh sở dĩ không thể trở thành người yêu đó là
vì...Lôi tiên sinh là cha nuôi của Mạch Khê. Tám tuổi, Mạch Khê đã được
nhận nuôi vào Bạc Tuyết bảo!"
Cô vẫn dựa theo lời Phí Dạ mà nói. Lúc ban đầu, cô nghĩ một khi tin này
truyền ra sẽ khiến truyền thông bới móc về thời thơ ấu của Mạch Khê.
Nhưng xem ra hiện tại cô nhất định phải nói như vậy. Ít nhất sẽ không để cho họ nghĩ Mạch Khê là con hồ ly tinh đi quyến rũ đàn ông.
Fanny hoàn toàn kinh hãi. Đây là bí mật...mà cô ta không thể ngờ đến được! Anh là người đàn ông quyền lực trên toàn thế giới này.
Em là người con gái hoàn hảo nhất thế giới này.
Anh yêu em!
Đương nhiên rồi,
Anh là tất cả những gì đích thực của em
Em là giấc mơ duy nhất của anh
Em yêu anh!
Đương nhiên rồi.
Anh là tất cả của em
Em là quá khứ, hiện tại và tương lai của anh.
Chúng ta yêu nhau!
Đương nhiên rồi.
Vũ trụ này có thể làm chứng nhân
Chúng ta yêu nhau!
Cái chết cũng không thể chia lìa!
________________
Vẫn nói lời đồn thì vẫn chỉ là lời đồn, nhưng dĩ nhiên, cách nói này hoàn toàn không phù hợp với giới giải trí.
Ngay lúc Mạch Khê đang dốc toàn lực cho giải thưởng âm nhạc, giới truyền thông lại tuôn ra một loạt những tin tức bát nháo. Loại tin này một khi được tung ra thì uy lực của nó không khác gì một quả bom nguyên tử. Ban đầu là khiến cả làng giải trí chấn kinh rồi lan rộng sang thương giới,
cuối cùng thổi quét ra cả xã hội.
Mạch Khê ngơ ngác ngồi trong phòng nghỉ. Cô vừa trải qua một hồi ‘tấn
công’ của phóng viên, cũng may là đúng lúc đó Apple gọi bảo vệ tới giải
cứu cho cô.
Còn chưa hết kinh ngạc, ngoài cửa phòng nghỉ đã thấy Ron gõ vài tiếng.
Vẻ mặt anh ta thực lo lắng, anh ta nhìn Mạch Khê rồi không chờ đợi liền
hỏi: "Mạch Khê à, rốt cục là sao lại thế này? Cô có đắc tội với truyền
thông không? Thế mà họ đã bới hết chuyện hồi nhỏ của cô ra rồi đấy."
Đại não Mạch Khê sớm đã trống rỗng, cô máy móc trả lời: "Không
biết...tôi không biết gì hết." Toàn thân cô dường như chỉ còn nguyên cái xác, như thể một người bị rút cạn máu đi vậy.
Sáng nay, truyền thông đã tung ra tin tức về quan hệ của cô với Lôi Dận. Có điều, lần này là tung toàn bộ luôn, chẳng những nói cô và Lôi Dận là cha và con gái nuôi mà còn miêu tả khá tường tận cuộc sống của cô thuở
ấu thơ, đương nhiên là từ khi cô còn trong cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi hai lần. Thậm chí, chuyện gã cha nuôi cầm thú trước hay gây rối cô cũng được tuôn ra sạch sẽ.
Thông tin này vẫn chưa là gì, truyền thông sao có thể chỉ đơn giản như
vậy. Cô tin chắc sự tình không chỉ có từng đó thôi. Điểm mấu chốt là
giới truyền thông còn đào ra được việc năm cô tám tuổi được Lôi Dận nhận nuôi. Nghiêm trọng hơn là, quan hệ giữa mẹ cô - Bạc Tuyết với Lôi Dận
cũng bị moi ra luôn. Truyền thông còn cho rằng Lôi Dận vừa yêu mẹ vừa
yêu con, tình yêu với mẹ cô Lôi Dận đã chuyển sang cho người con gái là
cô.
Luân lý điên đảo, cuộc sống nơi bầy sói, giết chóc máu chảy thành
sông...Từng câu từng chữ châm chọc đều hiện lên trên nhật báo, tạp chí
và cả truyền hình, truyền thanh!
Không nói chuyện khác, chỉ riêng quan hệ cha với con gái nuôi cũng đủ để giới truyền thông hành động mạnh tay rồi!
Cha con loạn luân...
Lồng ngực Mạch Khê mơ hồ se thắt lại, như thể bị roi quật mạnh vào...
Ron đã sớm toát mồ hôi, "Mạch Khê à, tôi chỉ muốn biết, rốt cục tin tức
này là thật hay giả? Tôi là người đại diện của cô, ít nhất cũng phải
biết rõ chuyện này."
Mạch Khê hít sâu một hơi, cố nén cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực,
ngẩng mặt nhìn người đại diện, "Là thật, tôi đúng là con gái nuôi của
Lôi tiên sinh, tám tuổi đã được anh ấy nhận nuôi."
Ron đỡ lấy cái trán, trời ạ...
"Mạch Khê, chuyện quan trọng như vậy sao cô không nói sớm với tôi? Cô có biết là bây giờ chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản giới truyền thông đưa tin không?"
"Ron, thực xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện này lại rắc rối lớn đến thế..." Mạch Khê cũng hoang mang lo sợ.
"Mạch Khê, cô hẳn là phải biết khả năng đào bới chuyện bát nháo của giới truyền thông chứ. Họ sẽ làm thay đổi cục diện, điều này đối với giải
thưởng sắp tới của cô là cực kỳ bất lợi." Ron vội vàng nói.
Mạch Khê cắn chặt môi, không nói thêm nữa. Kỳ thật cô không biết nên nói điều gì. Sự tình phát sinh quá đột ngột, khiến cô không hề có chút
phòng bị nào cả.
Ron thấy thế thì buồn bực vò tóc, vung tay lên, "Quên đi, quên đi, hôm
nay cô cứ ở lại công ty, có thế nào cũng không được ra. Các buổi biểu
diễn khác đều hủy bỏ. Về phần các bước tiếp theo, chúng tôi sẽ họp bàn
sau." Nói xong, anh ta vội vàng ra khỏi phòng nghỉ.
Sắc mặt Mạch