Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 7.5.00/10/431 lượt.

ảm thì thôi, mỗi lần

đều tra tấn cô gần chết.

"Không cần sao? Không được..." Dục vọng của Lôi Dận hồi phục rất nhanh,

bàn tay hắn lại bắt đầu không yên phận mà lần mò xuống dưới.

"Dận..." Mạch Khê thật sự không nhịn được, giữ chặt lấy bàn tay hắn, vẻ

mặt khó xử, "Thật ra...có một việc em vẫn chưa nói cho anh."

"Chuyện gì?" Đáy mắt Lôi Dận hàm chứa ý cười mơ hồ, hắn nhẹ giọng hỏi.

Mạch Khê cắn cắn môi, lo lắng hồi lâu rồi mới cẩn thận nói: "Thật

ra...thời gian này, em đang uống thuốc tránh thai. Không phải là em

không muốn có con, chỉ là không muốn nhanh như vậy thôi." Câu cuối cùng

là cô vội vàng giải thích.

Sắc mặt Lôi Dận vẫn bình tĩnh như ban đầu, cũng không có vẻ phẫn nộ,

khiếp sợ hay thất vọng như Mạch Khê tưởng tượng, mà vẫn là...ý cười dịu

dàng.

"Dận...Không phải là anh giận quá hóa điên đấy chứ?" Mạch Khê thấy biểu

cảm của hắn quá quái dị nên không thể không lo lắng mà hỏi như vậy.

Lôi Dận nhẹ nhàng cười, "Nha đầu ngốc, thế em có biết thuốc tránh thai đó hiệu quả không được 100% không?"

Mạch Khê sửng sốt, sắc mặt kinh hãi...

"Vậy làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ em..." Suy nghĩ ‘nửa ngày’, đột nhiên cô

lại thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, không sao, loại em dùng là thuốc mới

nhất, nếu ngộ nhỡ mang thai rồi thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến dậy thì

của cục cưng..."

Lôi Dận thu ánh mắt cô vào đáy mắt mình, trong lòng cũng ấm áp lên rất

nhiều. Dù sao cô nhỏ cũng không định giấu nhẹm chuyện này, có điều, việc hắn trộm đổi thuốc, hắn cũng không định nói cho cô biết.

"Khê nhi, đồng ý với anh, nếu lần này mang thai thì nhất định phải rời

giới ca hát, được không?" Lôi Dận nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Có trời mới biết, mỗi ngày hắn bận rộn, về đến nhà đã thấy cô như con

bướm xinh đẹp bổ nhào vào lòng hắn. Cảnh tượng này là điều hắn chờ mong

nhất.

Mạch Khê nghĩ nghĩ, rồi cười "Anh đang nhục mạ y học hiện đại sao?"

Sắc mặt Lôi Dận hơi trầm xuống...

"Tóm lại, về sau không được anh đồng ý, không được uống bất kỳ thuốc gì, nghe rõ chưa?"

Mạch Khê thè lưỡi, "Biết rồi."

Tên đàn ông này thật đúng là kỳ quái. Cô cứ tưởng hắn sẽ nổi trận lôi

đình, không thể ngờ được hắn làm như thể chưa có chuyện gì xảy ra, trong đây nhất định có vấn đề...

Đầu giờ chiều, ánh nắng lúc trời

vào đông có chút ấm áp. Người trên đường không nhiều lắm. Trong một quán cà phê, trước cửa sổ sát đất, có một cô gái mặc chiếc áo choàng dài

lẳng lặng ngồi im. Cô như một pho tượng điêu khắc, một chút biểu cảm

trên mặt cũng không có, nhưng nếu quan sát kĩ thì trong ánh mắt cô có sự lo âu cùng hoảng hốt.

Ngón tay run run khẽ ven theo viền cốc cafe, làm chỗ cafe bên trong cũng sóng sánh, tạo thành một vòng gợn nhỏ.

Cô khẽ thở dài một tiếng, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho dù người

trên đường không nhiều lắm, nhưng cũng khó phân biệt được người nào là

người cô đang đợi. Cô cảnh giác lướt nhìn một vòng quanh quán, chỉ có

vài người khách, chỗ nào cũng có vẻ bình lặng.

Tầm mắt lại thoáng đảo qua chỗ một người đàn ông cao lớn đang ngồi, bởi

vì gã đưa lưng về phía cô nên cô không dám xác định đó có phải là khách

trong quán hay không. Chỉ bởi, toàn thân gã toát lên một vẻ gì đó không

hợp với nơi này.

Đại Lỵ chợt rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo kia vẫn cứ len lỏi từng ngách trong người cô vậy...

Đang nghĩ ngợi, tầm mắt cô bị một thân áo hồng che khuất, ngay sau đó,

một cô nàng xinh đẹp ngồi xuống trước mặt cô. Cô nàng kia đặt chiếc túi

xách hàng hiệu lên bàn, ngồi nhìn Đại Lỵ rất lâu.

Đại Lỵ bị sự xuất hiện đột ngột của cô gái này làm cho hoảng sợ. Loại

quần áo sặc sỡ này càng làm nổi bật nước da trắng mịn của cô nàng đó,

nhất là những trang sức xa hoa kia. Có điều, kiểu xinh đẹp này, đúng là

rất chói mắt.

"Cô là ai?" Đại Lỵ hỏi một câu theo bản năng, trong đầu cũng không hề nhớ đến lời Phí Dạ dặn hôm qua...

Người kia tỉ mỉ đánh giá cô, mãi sau mới nhỏ giọng hỏi, "Nếu tôi không nhận nhầm người thì cô chính là Đại Lỵ đúng không?"

Trong lòng Đại Lỵ nổi lên thứ dự cảm mơ hồ. Giọng nói của cô nàng này

tuy rất nhẹ nhưng lại thoáng thấy ngữ khí kiểu ‘cả vú lấp miệng em’,

nghe thế nào cũng không giống với một người bạn của Mạch Khê. Bởi Mạch

Khê sẽ tuyệt đối không làm bạn với những người có ‘khí chất’ như thế

này.

"Tôi không biết cô." Cô đáp lời.

"Tôi là Fanny." Cô nàng nhẹ nhàng cười, ra vẻ tự nhiên, "Cô không biết tôi cũng không sao, Mạch Khê thì biết chứ?"

Quả nhiên, đây chính là người mà Phí Dạ nói!

Đại Lỵ nhìn gã đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông kia vẫn đang uống cafe. Cô thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn Fanny, gằn từng tiếng nói:

"Đương nhiên, Mạch Khê là bạn thân nhất của tôi."

Fanny vừa lòng cười, "Thật là trùng hợp, tôi cũng là bạn tốt của Mạch

Khê, chỉ là quen biết muộn thôi, chúng tôi nói chuyện rất hợp."

"Phải không?" Đại Lỵ cẩn thận đánh giá cô ta một chút, bên môi gợn lên ý cười, tất nhiên là cô không tin rồi.

"Hẳn là cô có nghe qua đến tôi, tôi là ca sĩ cùng vào công ty với Mạch

Khê năm nay." Đối với thái độ bàng quan của cô, Fanny có chút không hài

lòng. Dù sao cô ta


Insane