
ứng phó với đám
phóng viên bên ngoài.
“Cũng có một ít phóng viên canh ở sau, đại bộ phận đều chạy hết sang đây rồi. Lũ người này đúng là điên rồi, là Bạc Cơ tự tử, sao lại khuếch
trương sang cả bên này?” Apple nghiến răng phẫn uất.
“Xem ra không thể trở về công ty rồi.” Mạch Khê than nhẹ một tiếng.
“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Công ty thì không thể về, chúng ta còn có thể đi đâu đây?” Apple lại than thở.
Hai người đang nghĩ ngợi, cửa phòng nghỉ liền bị đẩy ra…
Mạch Khê cùng Apple đều hoảng sợ, như chim non sợ cành cong. Cả hai đứng phắt dậy, lại nhìn thấy người vào không phải ai khác, chính là nhân vật chính trong vụ scandal vừa xuất hiện trên TV – Lôi Dận!
Ánh sáng nhẹ dịu bao phủ lên hắn, cả thân hình cao lớn dường như vẫn còn vương hơi lạnh trời tuyết. Bộ âu phục thẳng thớm cùng chiếc áo
ba-đờ-xuy càng tôn lên vẻ anh tuấn của hắn, lại thêm chiếc cravat đồng
màu làm toát lên khí chất vương giả ở hắn. Bộ âu phục này, đúng là sáng
nay cô đã chọn cho hắn.
Mạch Khê sửng sốt. Sự xuất hiện của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
“Ông chủ?” Apple cũng không ngờ người bước vào lại là Lôi Dận, chỉ chăm chăm nhìn hắn như nhìn vị thần từ trời giáng xuống.
"Chúng ta đi thôi." Lôi Dận tiến nhanh lên phía trước, không kiêng dè mà ôm lấy cô.
Mạch Khê sửng sốt, "Còn Apple?"
"Phí Dạ sẽ sắp xếp.” Lôi Dận nắm lấy bàn tay cô, rất chặt.
Vừa ra khỏi phòng nghỉ, Mạch Khê đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho kinh hãi!
Từ phòng nghỉ cho đến cửa lớn, Lôi Dận đã sắp xếp rất đông vệ sĩ đứng
canh hai bên hành lang. Mỗi người đều mặc âu phục đen khiến người ngoài
nhìn thấy đều phải chấn động. Điều này cũng chưa tính là gì, những nhân
viên đều bị vây vào một góc, còn đám phóng viên ngoài cửa lớn đều bị vệ
sĩ chặn lại.
"Dận…” Mạch Khê suýt nữa thì cắn trúng đầu lưỡi. Như thế này thì hơi
quá…Nhìn những người vệ sĩ kia, ít cũng phải trên dưới trăm người.
"Không sao, có anh ở đây, đừng sợ.” Lôi Dận dịu dàng nở một nụ cười với
cô. Cánh cửa thủy tinh vừa mở, không khí lạnh bên ngoài khiến Mạch Khê
thoáng run lên. Ngay sau đó, chiếc áo ba-đờ-xuy ấm áp của Lôi Dận đã
được khoác lên vai cô.
"Dận…” Mạch Khê cảm động nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười bên môi
hắn quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ấm áp, y như chiếc áo hắn khoác lên vai
cô, còn mang theo cả hương nước hoa nhạt của riêng hắn.
Vẻ dịu dàng như vậy đều thu hết vào tầm mắt của đám phóng viên, như một
quả bom lần thứ hai kích nổ bầu không khí vừa mới bình ổn lại. Trong
nhất thời, tất cả đều như sôi trào lên. Hai nhân vật chính trong vụ
scandal tình cảm cùng xuất hiện thế này, bọn họ không nắm thời cơ lấy tư liệu thì quá phí.
Có điều, đám vệ sĩ cũng không phải được ăn cơm miễn phí. Một tiếng súng
vang lên, tất cả đám phóng viên đang ồn ào liền im bặt lại!
"Không sao, bọn họ muốn chụp thế nào thì cứ để họ chụp!” Lôi Dận đứng dưới bậc thang, lạnh lùng nói.
Đám phóng viên nghe được câu đó thì như nghe được ‘hoàng ân’, lần thứ
hai huyên náo. Tất cả đều vội vàng giơ máy ảnh trong tay lên, trong một
thoáng, cả cửa lớn đều sáng lóa ánh đèn flash.
Mạch Khê giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh, lại không rõ vì sao hắn
làm như vậy. Mục đích của đám phóng viên này quá rõ ràng, tràn ác ý. Mà
hắn không những không ngăn cản, còn đồng tình với hành vi của họ ư? Trên bầu trời, tuyết bắt đầu trắng xóa, rơi xuống mái tóc đen dày cùng bờ vai rộng lớn của Lôi Dận…
Mạch Khê nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm động khôn xiết. Sườn mặt cương
nghị kiên định, đôi mắt màu lục thâm sâu trầm ổn, đôi môi mỏng hơi hơi
nhếch lên, vẻ tự tin tràn đầy khiến người ta nhìn mà tim phải đập thình
thịch. Bắt đầu từ khi nào thì hắn thực sự giống như một ngọn núi sừng
sững khiến cô luôn muốn dựa vào? Mỗi lúc cô cảm thấy khó khăn, hắn đều
như ánh sáng mặt trời cho cô hy vọng cùng một nơi chốn an toàn.
Bàn tay này, to lớn, ấm áp và an toàn như vậy, một chút cũng không lơi
lỏng, quấn chặt những ngón tay của cô. Chung quanh, máy ảnh không ngừng
chớp nháy lưu lại cảnh tượng của hai người họ. Vốn là chuyện không hay,
giờ khắc này bỗng trở nên duy mỹ vô cùng, tựa như muốn khiến đôi uyên
ương kia càng thêm mộng ảo.
Cho đến khi ngồi vào trong xe, Mạch Khê mới hết ngây ngẩn, như thể nằm
mơ mà nhìn người đàn ông bên cạnh. Mà hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm
chú, đôi mắt tràn đầy ý cười ấm áp, yêu chiều gạt đi những bông tuyết
còn vương trên tóc cô, mỗi một động tác đều như cưng nựng một đứa trẻ.
“Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?” Mạch Khê nhìn đám phóng viên ở bên ngoài
vẫn chưa chịu rời đi. Nhất cử nhất động của họ trong ngày hôm nay đều đã bị chụp lại sạch sẽ.
Lôi Dận ôm vai cô, nhẹ giọng nói, “Em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó.”
Mạch Khê cười ngọt ngào, khuôn mặt hạnh phúc, ôm lấy thắt lưng Lôi Dận,
tựa vào lòng hắn làm nũng, “Dận, có anh bên cạnh thật tốt.”
Lôi Dận cúi đầu hôn lên trán cô, bên môi tràn ý cười, ôm chặt cô hơn, ngay sau đó nói với lái xa, “Đi!”
Lôi Dận cùng Mạch Khê công khai nắm tay đã trở thành thông tin chấn
động. Ngay ngày hôm sau, chẳng nhữn