
mộ yêu quý một ai đó không phải là không có lý do, đúng không?”
Các phóng viên gật đầu lia lịa…
“Tình yêu là không thể dùng lý trí để cân nhắc. Tôi chẳng việc gì
phải đào góc tường nhà Bạc Cơ. Đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách
nói này. Tôi và Lôi tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ.”
Trên màn hình, khuôn mặt tươi cười của Mạch Khê khiến người ta phải yêu
quý, giọng nói dịu nhẹ tràn đầy sức mạnh. Hình ảnh này chiếu vào mắt
người đàn ông đương ngồi trên ghế, ánh mắt tràn ý cười ấm áp.
“Không nghĩ tới việc tiểu thư Mạch Khê lại công khai thừa nhận chuyện này.” Phí Dạ đứng bên trầm thấp mở miệng.
Lôi Dận nhếch môi, xoay người nhìn về phía Phí Dạ, “Tiến độ công trình như thế nào?”
“Hết thảy đều thuận lợi. Chính phủ vô cùng nể mặt, nhưng lần này những
công ty tham gia đấu thầu nhiều hơn so với chúng ta mong muốn, trong đó
có Tập đoàn BLK mà lần trước chúng ta đã đánh giá quá cao.” Phí Dạ mở ra một phần văn kiện, để trước mặt Lôi Dận.
Lôi Dận cẩn thận nhìn tài liệu, cười lạnh, “Đầu năm nay các công ty
dường như muốn bứt phá, không biết nặng nhẹ là như thế nào.”
“Lão già James này dường như cũng rất cáo.” Phí Dạ nhắc nhở một câu.
“Tập đoàn BLK này không bao giờ tham dự vào chuyện bất động sản, lần này dám gióng trống khua chiêng cạnh tranh cùng Lôi thị, chắc chắn có lực
lượng nào đó sau lưng. Dù sao chỉ bằng tài lực nhà lão ta muốn đấu lại
thì khá buồn cười.” Lôi Dận nói một câu đầy ngụ ý.
Phí Dạ đột nhiên hiểu rõ, vội vàng cúi thấp người nói, “Thuộc hạ đã hiểu, sẽ lập tức điều tra chuyện này.”
Lôi Dận gật đầu.
“Còn có một việc.” Phí Dạ không lập tức đi ra ngoài, vẻ mặt có chút chần chờ.
Lôi Dận ngẩng đầu nhìn Phí Dạ, như thể đã nhìn thấu tâm tư của hắn bằng một cái liếc mắt, “Có liên quan tới Bạc Cơ?”
Đối với chuyện này, Phí Dạ không kinh ngạc một chút nào. Nhiều năm như
vậy, cho dù hắn không nói gì, Lôi Dận đều như máy thăm dò kim loại có
thể nắm rõ được tâm tư hắn.
“Bạc Cơ ... trước khi chết dường như có mối liên hệ thật sự chặt chẽ với lão gia.” Hắn nhàn nhạt nói.
Ánh mắt Lôi Dận trầm xuống…
“Đây là vật vừa mới tìm được, nhưng có vẻ như chỉ là một hình vẽ. Không
biết Lôi tiên sinh có thể nhìn để xác định được không?” Phí Dạ đẩy một
bưu thiếp tới trên bàn, nét mặt nghiêm túc.
Nghiễm nhiên, đó là một bưu thiếp!
Chỉ có vài từ ít ỏi, không có liên lạc nào thêm, nhưng Lôi Dận chỉ cần
liếc mắt một cái đã nhìn ra đây chính là chữ của cha hắn!
“Thuộc hạ còn tìm thấy một cuộc trò chuyện đã qua xử lý mã hóa, sau khi
phá được mật mã, mới tìm hiểu được, thì ra Bạc Cơ luôn luôn liên hệ với
Lôi lão gia.”
Đôi mày Lôi Dận nhíu chặt lại, “Xem ra, ông già này vẫn rất thích nắm trong tay hành tung của người khác.”
“Có lẽ là do lão gia rất lo lắng cho an nguy của Lôi tiên sinh. Trước
kia, không phải ông ấy cũng đã muốn thông qua Bạc Tuyết để tìm hiểu ngài hay sao? Tôi nghĩ Bạc Cơ cũng như vậy.” Phí Dạ nói một câu.
Lôi Dận cười lạnh, không nói gì.
“Trừ cái này ra, thì còn có điều gì đáng nghi nữa không?”
“Còn có ... chính là cái này.” Phí Dạ lấy ra một tờ giấy từ túi áo, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc.
Lôi Dận cầm lấy ... Hơn mười giờ, quốc lộ A, gần lối rẽ CCRB, có mai phục, nhanh chóng khuyên Lôi Dận quay lại, không đi nữa!
Nếu nói nội dung trên tờ giấy khiến người ta khiếp sợ, thì chữ viết càng khiến người ta khiếp sợ hơn!
Lôi Dận đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm chữ viết trên đó. Tại sao có thể như vậy?
“Nói tiếp!” Cảm xúc hắn dần bất ổn.
Phí Dạ vội vàng nói: "Lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này thì đã lập tức cho
người đi điều tra những chuyện phát sinh trong hôm đó. Đêm đó đúng là
Bạc Cơ có nhận được điện thoại, nhưng khi tôi lần theo số điện thoại thì lại không tra ra được gì đặc biệt.”
“Không thể nào! Tiếp tục điều tra cho tôi!” Lôi Dận lắc đầu, cầm lấy tờ giấy, ngón tay lại hơi run run.
“Lôi tiên sinh, không thể là Lôi phu nhân.” Phí Dạ thấy thế lập tức nói, “Lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này, đúng là cũng có chút khiếp hãi. Có điều sau nghĩ lại, chỉ có khả năng là có người viết chữ giống mà thôi.”
“Không thể nào! Tôi nhận ra được chữ của mẹ tôi!” Đôi mắt Lôi Dận hiện
vẻ kích động, hắn tiến lên kéo lấy Phí Dạ, “Bất luận là thế nào cũng
phải tiếp tục điều tra cho tôi! Nếu không thấy gì thì lại điều tra tiếp! Cậu cũng nói, đêm đó họ có liên lạc điện thoại, tờ giấy này nhất định
là mẹ tôi giao cho Bạc Cơ. Chẳng qua Bạc Cơ vì không muốn bị phiền toái
nên mới cố thay đổi nét chữ!”
Tờ giấy này chính là tờ giấy mà Bạc Cơ giao cho hắn vào đêm mưa năm đó.
Nội dung bên trên hắn còn nhớ rõ, chỉ không ngờ thì ra chữ viết vốn là
của mẹ hắn. Điều đó cũng chứng minh…mẹ hắn vốn chưa hề chết!
“Lôi tiên sinh, nếu thật sự là Lôi phu nhân, như vậy bao nhiêu năm qua
vì sao bà không xuất hiện? Lại vì sao mà để Bạc Cơ sửa nét chữ? Điều này hoàn toàn khó giải thích.” Phí Dạ cũng đã từng nghĩ đến khả năng này
nhưng rất nhanh đã lý trí mà nghĩ lại.
Nhiều năm như vậy, nếu một người còn sống vì sao không xuất hiện? Hơn nữa, chuyện Lôi