
bản năng lùi về phía sau, hai chân cô khẽ run lên, lại càng thêm phần mị hoặc…
Cô lui về sau một bước, Lôi Dận cũng tiến lên một bước, cả người như tản ra hơi thở nguy hiểm, mỗi bước như muốn tiến lên cắn nuốt con mồi…
"Đừng…… Không…… "
Giọng nói Mạch Khê run run, chưa bao giờ hơi lạnh lẽo bao phủ cô như lúc này…
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã thấy cha nuôi là người tàn nhẫn, đáng sợ đến mức nào.
Bàn tay Lôi Dận duỗi ra, Mạch Khê còn chưa kịp tránh né đã bị hắn kéo
lấy. Sức đàn ông so với cô thực hơn rất nhiều. Ngay sau đó, cô như con
gà con bị Lôi Dận ôm lấy…
"Buông ra! . . . . . . "
Toàn thân Mạch Khê tràn ngập sự cảnh giác như con sư tử con, bàn tay
trắng nõn như phấn giơ lên đấm vào lồng ngực Lôi Dận. Nhưng, lồng ngực
người đàn ông này quá rắn chắc, chỉ có cô là cảm thấy chứ hắn thì chẳng
chút tổn hại nào…
"Ba cô, theo tôi!"
Lôi Dận không để ý đến người con gái trong lòng đang la to, lạnh lùng ra lệnh cho ba nữ ngôi sao, sải bước đi đến phòng nghỉ…
Mấy ngôi sao kia hưng phấn vô cùng, theo sát ngay sau…
Trong phòng, Phí Dạ phẩy tay một cái, bốn gã vệ sĩ đã tiến lên…
Chưa khi nào…
Tiếng kêu từng đợt lại truyền từ gian phòng ra như thế, kẻ khác nghe thôi đã thấy vô cùng thê thảm rồi…
_________________
Phòng hoàng gia cao nhất.
Tại tầng cao chót vót, không gian xa hoa vô cùng, người nào được ở trong này hưởng thụ một đêm mới biết cái gì gọi là thiên đường.
Thông qua cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy phong cảnh mê người bên
ngoài. Nơi đây được thiết kế theo phong cách truyền thống với gỗ Hồ Đào, kết hợp với đá ốp là cẩm thạch Italy, mọi thứ đều xa hoa vô cùng.
Cả phòng rộng đến hơn bốn trăm thước, có thang máy riêng. Sàn đất được
ốp gỗ Hồ Đào, cùng với thảm trải phòng đều được làm thủ công rất tinh
tế. Các hướng đều nhìn thông được ra bên ngoài, nhìn ra sân tập, vườn
hoa xinh đẹp, còn có thể nhìn thấy bể bơi ngoài trời. Bên trong bài trí
rất nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị, hơn cả là chiếc giường cực lớn
thiết kế theo kiểu dành cho đế vương.
Trên chiếc giường to lớn, Lôi Dận
thuận thế dựa vào thành giường, bộ âu phục tinh xảo ôm lấy dáng người
chuẩn hơn cả người mẫu Tây phương.
Không bỏ lỡ cơ hội, ba ngôi sao nữ tranh nhau tiến lên phía trước…
Lôi Dận như con sư tử, toàn thân tản ra vẻ dong lười nhưng lại khiến kẻ khác sợ hãi…
Đôi mắt hắn không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào người Mạch Khê,
ánh mắt tràn ngập khát vọng xâm chiếm nguyên thủy nhất của người đàn
ông… nhưng không chút lưu tình!
Mạch Khê phát run, cô không rõ vì sao cha nuôi ôm mình đến đây. Ánh mắt
hắn sắc bén khiến cô phát điên lên, ngay sau đó đứng dậy, chạy ra khỏi
phòng ngủ liều mạng đạp cửa…
Thế nhưng có làm gì đi nữa thì cánh cửa vẫn không mở ra được…
Cửa mật mã! Phải có dấu vân tay mới có thể mở được…
Mạch Khê sống chết dồn toàn lực phá cửa, không khó nhìn ra cô đang vô
cùng sợ hãi. Tuy rằng cha nuôi không tiến đến,vẫn dong lười dựa vào đầu
giường, nhưng…
Sau lưng cô rõ ràng phảng hơi lạnh, chính điều này nói cho cô biết cha nuôi đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt xanh biếc, u lãnh kia không hề chớp mà nhìn chằm chặp cô! Tựa như một dã thú đang chực chờ nuốt cô vào bụng!
Cô liều mạng đập cửa, dùng tay đập, thậm chí nhấc chân đá nhưng làm gì thì cửa phòng vẫn không nhúc nhích…
Lôi Dận ở đầu giường tỉnh bơ nhìn hành động buồn cười của cô, tựa như bị vẻ mặt hoảng sợ của cô làm cho bật cười, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng vẻ hài hước, cũng giống như đang xem một màn diễn vụng về…
Mạch Khê rốt cục mệt mỏi.
Thân mình nhỏ xinh mềm nhũn, ngã xuống cạnh cửa. Sau lưng cô dựa vào
cánh cửa, tựa như con chim non bị dọa chết khiếp, trừng mắt nhìn Lôi Dận cách đó không xa.
Vì căn phòng được thiết kế vô cùng thoáng, tầm nhìn cũng bởi thế mở rộng, nên Mạch Khê không có chỗ nào nấp đi.
Lôi Dận chầm chậm nhếch khóe môi lên, vẫn nhìn chằm chằm cô… Cho đến khi máu trên mặt Mạch Khê như bị rút sạch.
Ba nữ nghệ sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Mạch Khê
thì quái dị liếc cô một cái rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Lôi Dận…
Ba người quả thực không thể không nói là những mỹ nhân, khe ngực sâu
giữa hai bầu ngực cao ngất, kín kín hở hở dưới chiếc khăn tắm, bọt nước
trong suốt vẫn còn đọng trên da thịt. Nhưng nói gì đi nữa, họ rất sợ bị
người khác nhìn thấy mặt mộc, nhất là trước mặt kẻ ăn trên ngồi trước
như Lôi Dận. Vì vậy, dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng lớp phấn trang điểm vẫn y như lúc đầu!
"Lôi tiên sinh… Anh xem cô ấy chắc là không làm được gì đâu, chỉ có bọn em mới có thể hầu hạ anh thôi…”
Một trong số ba người khá lớn mật, lại phát huy tâm hồn thục nữ, thân
mật ngồi xuống cạnh Lôi Dận, vươn cánh tay dụ dỗ choàng qua cổ hắn.
Lôi Dận không hề có ý tức giận, ngược lại giơ bàn tay to ra vỗ vỗ vào mông cô ta…
"Ba người các cô… hãy dạy cho cô ấy biết thế nào là hầu hạ đàn ông!"
Trong lúc nói chuyện, đôi mắt xanh biếc vẫn không hề chớp mà nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt Mạch Khê.
Tận đáy lòng Mạch Khê như chết lặng đi, ánh mắt trừng lớn!
Cái gì? Cha nuôi vừa n