
rượu, giống như, giống như… không hề quen biết cô!
“Không được!” Mạch Khê còn chưa nói hết câu thì đã bị Kỳ Á kéo về phía hắn.
“ Giám đốc Henry, ngài không tuân thủ theo quy tắc gì cả. Cô ấy trước
tiên là phải hầu hạ tôi, nếu ngài cũng có hứng thú thì chờ đến lúc tôi
chơi đủ rồi hẵng nói.”
Gã nói tiếp “Tiểu thư Mạch Khê đã đồng ý với tôi ngay từ đâu. Tôi là nhạc sĩ của cô ấy, đêm nay cô ấy phải là của tôi.”
Giờ đây Mạch Khê đã sợ đến mức không tài nào thở nổi, không khí trong phổi như ngày càng cạn dần.
Henry cũng quyết không làm người chịu thiệt: “Giờ ngài ở đây gây khó dễ
cho tôi làm gì? Nếu tất cả đều muốn thưởng thức hương vị của tiểu thư
Mạch Khê, vậy thì chọn thêm mấy người nữa, tất cả cùng nhau vui vẻ.”
Gã da đên toàn thân đã nóng như lửa, đôi mắt đen láy như hai hạt trân
châu đảo qua thân hình đầy đặn của Mạch Khê, bộ dạng như sắp chết đói
đến nơi.
Mạch Khê thấy mấy người bọn họ liền liều mạng lắc đầu, cô sợ đến độ nước mắt rơi lã chã.
Phí Dạ thấy thế thì đột nhiên nắm chặt tay, vừa muốn nâng bước đã thấy ánh mắt của Lôi Dận nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh băng xuyên qua kính râm, nhìn thẳng về phía Phí Dạ.
Phí Dạ chợt ngẩn ra, cái nắm tay vừa nãy còn kêu răng rắc đã chậm rãi
buông ra, lại lần nữa trở lại bên người Lôi Dận. Nhưng cũng không khó để nhận ra trong ánh mắt bình tĩnh của hắn, đã có một tia dao động …
Không khí trong phòng nghỉ trở nên rất quỷ dị, ngoài sự ám muội ra thậm chí còn có chút thối nát.
Thân hình mềm mại đáng yêu của Mạch Khê bị mấy gã đàn ông hết kéo qua
bên này lại đẩy về bên khác. Hơi thở thanh xuân của cô đã đẩy họ vào
cuộc chiến, tranh đoạt đến mức điên cuồng.
"Tiểu Sweetheart, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Một là mấy người bọn tôi chỉ thưởng thức riêng mình cô, hai là tôi mời thêm người nữa để tất cả cùng nhau vui vẻ. Cô thấy thế nào? Chỉ có cô mới có quyền lựa
chọn thôi nhé.” Bản tính háo sắc của Henry đã hoàn toàn bại lộ, ngay cả trong lời nói cũng vô cùng rõ ràng, không thèm che giấu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê trắng bệch, không còn giọt máu, mấy ngón tay cứ run rẩy mãi không thôi. Tuy rằng cô từ bé đã phải đối mặt với
mấy tình huống như thế này, nhưng trước đây cũng chỉ có một tên là cùng. Đây lại có đến mấy gã đàn ông . . .
Cô lập tức nhìn về phía đạo diễn, thấy ông ta có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn cố nói: “Mạch Khê à, không phải cô rất thích ca hát với đóng phim sao?
Mấy người họ đều là những nhân vật quan trọng trong giới giải trí, nếu
đêm nay cô phục vụ tốt, sau này tiền đồ sẽ vô cùng xán lạn, không cần lo nghĩ. Hơn nữa cô cũng đừng giận, là ngôi sao ai cũng đều bắt đầu từ con đường này hết. ”
Con người Mạch Khê cảm thấy đến cả việc chìm dưới nước cũng không làm cô thấy tuyệt vọng đến mức này, liền một lần nữa quay lại nhìn Lôi Dận.
Ánh mắt điềm đạm đó rõ ràng là cầu xin sự giúp đỡ, nhưng Lôi Dận vẫn tỏ
ra hoàn toàn bình thản, một chút quan tâm cũng không có. Hắn vẫn nhàn
nhã mà thưởng thức rượu vang, chẳng hề để ý đến cô đã bị đám người đó
bao vây, càng không để ý đến ánh mắt van nài của cô…
Mạch Khê nghe thấy tiếng lòng mình rơi xuống, thẳng đến nơi thấp nhất…
“Cô cứ yên tâm tiểu Sweet heart. Tôi cam đoan sẽ vô cùng nhẹ nhàng, sẽ
đưa cô đạt đến cảnh giới cao nhất…” Henry hoàn toàn nhìn thấy sự nhẫn
nhịn, kiềm chế của Mạch Khê mà tham lam vươn tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô, thậm chí còn ghé sát miệng của hắn vào …
“Bốp!” Âm thanh bỗng đột ngột vang lên, đem sự thối nát vốn đang lan tỏa trong không khí đánh tan.
Mọi người ai nấy sững sờ, mấy ngôi sao cũng trợn to mắt nhìn một màn trước mắt.
Đến Henry cũng ngẩn cả người, trên mặt hắn vẫn còn in rõ dấu tay…
Người đã cho hắn một cái tát, không ai khác lại chính là thỏ non Mạch Khê!
Người khác chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô vốn ngập trong sợ hãi, trong nháy mắt đã chuyện thành sự giận dữ khôn cùng. Vẻ mặt hung tợn đó hoàn toàn
có thể giết người, nhìn chăm chăm vào hắn. Cô, giống như một chú báo con tức giận vậy.
Lôi Dận ở phía bên này vẫn không hề tỏ ra để ý, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi hắn khẽ gợn lên.
Henry nãy giờ ngây ngốc nhìn Mạch Khê, lúc trước bị cô đánh cho còn thấy vừa giận vừa sợ, nay thẹn quá hóa giận, liền đùng đùng đứng lên quát:
“Đồ cặn bã! Cô nghĩ mình là ai hả? Đã thế, trước mặt tôi còn làm bộ làm tịch, ra vẻ ngoan ngoãn. Được, cô rượu mời không thích lại thích uống
rượu phạt hả? Bây giờ tôi muốn cùng cô vui vẻ ngay lập tức, thế nào?”
“Còn mấy người nữa” Hắn quay đầu nhìn về phía mấy gã còn lại “Không phải là đều rất muốn thưởng thức sao? Vậy thì mau lên. Con nhỏ láo toét, đêm nay không phục vụ ta cùng mấy người này cho chu đáo thì đừng có mơ mà
đi đâu !”
Hắn nói xong liền tiến về phía Mạch Khê, tiếng cười khả ố phát ra từ những người khác, họ cũng hướng về phía cô mà đi tới.
“Tiểu thư bé nhỏ, nhìn cô như thế này chắc hẳn phải vô cùng ngọt ngào.
Vậy chi bằng để ta nếm thử trước tiên.” Gã da đen đã sớm không thể kìm
nén được, cánh tay vừa giơ lên thì đã nghe thấy tiếng rú phát ra như sói tru.
Thực chất là do Mạch Khê đã cắn mu bàn