
ha nuôi…
Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, cô cũng có thể nhìn thấy thân thể anh
tuấn của cha nuôi, rắn như đá, lại tựa như con báo đen hoang dã! Hai
người phụ nữ kia cũng quấn lấy cha nuôi. Còn hai bàn tay hắn thì không
chút lưu tình nắn bóp bầu ngực hai người kia, khiến các cô không khống
chế được tiếng thét chói tai.
Mạch Khê cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như
tấm lụa mỏng phiêu dật trong không trung. Trong lòng cô không ngừng khẩn cầu thời gian nhanh trôi qua, cầu cho một màn hoang đường này sớm chấm
dứt!
Qua một hồi lâu sau, như qua cả một thế kỷ…
Tiếng thở gấp ban đầu của mấy người phụ nữ dần chuyển thành tiếng cầu
xin tha thứ và tiếng khóc nức nở. Cuối cùng khi chỉ còn lại tiếng thở
dốc khàn khàn thì không khí mới dần dịu xuống.
Hai chân ngồi xổm của Mạch Khê đã sớm mất cảm giác. Cô không biết là đã
thật sự kết thúc chưa nên không dám nhúc nhích, cho đến khi…
"Đi đi!”
Trên giường, giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo vang lên.
Cô theo bản năng mở to mắt ra đã thấy ba nữ nghệ sĩ kia như sợi mỳ bị
hung hăng giẫm đạp, xụi lơ trên chiếc giường hỗn đôn. Cha nuôi đứng lên, vớ lấy chiếc khăn quấn quanh hông, cầm ba tấm chi phiếu ném vào ba
người phụ nữ vẫn đang thở hổn hển.
Thân mình mấy người họ rõ ràng run rẩy, không khó để tưởng tượng ra màn
hoan ái vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Họ quyến luyến nhìn người đàn ông vừa cho mình ba giờ hoan ái, nhưng là làn da màu đồng cùng bóng lưng to lớn của hắn cũng đủ khiến phụ nữ điên cuồng gào thét.
Có điều, trên thực tế, người đàn ông này trời sinh bản tính tàn khốc, dù là làm tình trên giường cũng không cách nào làm cho hắn tan chảy. Mấy
người họ đều muốn được lưu luyến nhiều hơn nhưng không dám, đành phải
cầm lấy tấm chỉ phiếu, nhấc tấm thân rã rời mỏi mệt dậy.
Lôi Dận bận tối mắt mà vẫn thong dong ngồi ở kia, khuôn mặt cương nghị
không hề nhìn ra vừa trải qua một hồi hoan ái; đôi mắt thâm thúy không
chút gợn sóng vẫn dừng trên người Mạch Khê. Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ
như con thú nhỏ của cô, sâu trong đôi mắt hắn thoáng xét qua tia châm
chọc.
Mạch Khê tránh né ánh mắt cha nuôi, tuy thế, vẫn có thể cảm nhận được
cái nhìn như tên bắn trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi đau khổ, uất
hận!
Một nữ nghệ sĩ trong số kia tiến lên. Dựa vào vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tinh tế ấy thì không khó nhận ra cô ta chưa cam lòng rời đi. Làm
trong giới lâu năm, đương nhiên cô ta hiểu được phải bắt lấy cơ hội này.
"Lôi tiên sinh, người ta muốn được hầu hạ ngài…"
Cô ta thấy Lôi Dận không hề chớp mắt nhìn người con gái ở cách đó không
xa, trong lòng có chút khinh thường, loại con gái ngây thơ như vậy sao
có thể để mắt đến chứ.
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ vuốt ve đầu vai người đàn ông, rồi hạ một đường xuống vòm ngực rắn chắc của hắn.
Tâm tư cô ta không khỏi xốn xao. Hắn có dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt
anh tuấn cùng với của cải và quyền thế không thể tính nổi. Tất cả đều
khiến phụ nữ lâm vào mê muồi, cuồng si.
Hai người kia cũng muốn làm theo, nhưng lại hơi sợ hãi vì trên vầng trán Lôi Dận thoáng qua vẻ phiền chán.
"Lôi tiên sinh… Ngài vừa mới tra tấn người ta đến chết, thân mình người
ta còn đang mềm nhũn này, một chút sức lực cũng không có, Lôi tiên sinh
phải chịu trách nhiệm nha…"
Nữ ngôi sao lớn mật cố ý nói một cách quyến rũ. Tuy người đàn ông này bị đồn là ma quỷ nhưng dù sao đàn ông cũng chỉ là đàn ông, mà đã là đàn
ông thì không thể kháng cự được lời mời mọc chủ động của phụ nữ.
Bóng dáng anh tuấn của Lôi Dận được ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống lúc mờ lúc tỏ. Bàn tay nhỏ bé chạy dọc trên lồng ngực hắn cũng không thể khiến hắn nhiệt tình đáp trả, ngược lại, hắn nhíu mày một chút…
"Cầm tiền, lập tức đi!"
Giọng nói lạnh băng thoát ra khỏi khóe môi hắn, rất thản nhiên nhưng không lấp đi được sự uy quyền.
Nữ nghệ sĩ đó sửng sốt, bàn tay khẽ vuốt ve trong ngực hắn cũng dừng
lại. Cô ta mặc dù cũng là người thông minh, lại phạm phải sai lầm; nhưng trước mặt hai ngôi sao kia thì không muốn nhún nhường. Vòng giải trí là như vậy, thắng là thắng, thua hay hòa chẳng có nghĩa lý!
Cô ta nhẹ giọng, thậm chí càng thêm làm nũng nói: "Lôi tiên sinh… Người ta muốn hàng đêm hầu hạ ngài thôi…"
Đôi mày Lôi Dận tựa như màn đêm,
một luồng khí lạnh lật úp xuống, đôi mắt xanh hờ hững tối đi rất nhiều,
giọng nói trầm thấp lộ ra sự nguy hiểm…
"Cút ngay!"
Cùng với tiếng nói cất lên, bàn tay hắn cũng phẩy bàn tay đang không an
phận của người phụ nữ kia ra… không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng khiến cả tâm hồn và thể xác cô ta văng ra, đập mạnh vào khung cửa.
Mạch Khê giương mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Giờ khắc này cô
mới ý thức được cha nuôi có bao nhiêu tuyệt tình. Vừa mới hoan ái nồng
nhiệt, xuống giường liền lập tức lạnh lùng trở mặt.
Ba người họ lúc này mới thấy nguy hiểm đang đến, lập tức chạy trối chết.
Không gian lại trở về yên tĩnh…
Mạch Khê chỉ có thể ngửi được trong không khí hương thơm của riêng cha
nuôi, cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Nó vừa cho cảm giác thoải mái, lại vừa
xa lạ khiến kẻ khác