
ể phủ nhận
tầm quan trọng của ông ta trong đó.
“ Xin chào ngài Henry” Do vậy mà cô vẫn lễ phép cúi chào.
“ Mạch Khê, còn một số người mà cô cũng nên biết, bọn họ đều là những
đạo diễn và nhà sản xuất nổi tiếng đấy. Thấy sao? Còn đây là nhạc sĩ Kỳ
Á. Những ngôi sao ca nhạc qua tay người này đào tạo không phải là ít đâu nhé !” Đạo diễn hoàn toàn giới thiệu vì Mạch Khê, vừa nói vừa chỉ vào
người đàn ông châu Á.
Mắt Mạch Khê sáng lên, lộ rõ niềm vui sướng khi nhìn người đứng trước mặt mình: “ Ngài chính là Kỳ Á?”
Kỳ Á nở một nụ cười bắt mắt. Thực chất gã cũng gần đến tuổi trung niên,
nhưng lại bày đặt ăn mặc như thanh niên, chẳng trách Mạch Khê không nhận ra. Hắn đáp: “Tôi chính là Kỳ Á.”
“Trời ạ!” Mạch Khê cả kinh tới mức không tin được, vội vã lấy tay che
miêng. Sau đó liền lập tức buông tay, trong mắt niềm vui thích vẫn khó
có thể che giấu: “ Kỳ Á, ngài là thần tượng của tôi đã lâu. Âm nhạc của
ông hoàn toàn không thể đem so sánh với thứ âm nhạc ở trần thế. ”
“Mạch Khê, tôi đã có nghe qua giọng cô trước khi vào giai đoạn xử lý âm
thanh. Không sai, quả thực cô rất có tố chất, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội.”
Ánh mắt nhìn Mạch Khê của Kỳ Á cũng không phải ngoại lệ, hoàn toàn không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nói xong hắn nở một nụ cười thâm thúy, để lộ
một tia ý vị ẩn chứa hàm ý sâu sa không nói rõ.
Điều đầu tiên phải nói đến, chính
là kinh nghiệm giao tiếp xã hội của Mạch Khê còn thấp, hơn nữa cũng chưa từng giáp mặt nhiều loại người như vậy. Thứ hai, cô hoàn toàn bị hưng
phấn làm lu mờ lí trí, bởi dù sao cũng được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, lại còn được chính thần tượng khích lệ, khiến cô nhất thời
quên mất phải hỏi bản thân rằng những lời lẽ đó đã hiểu rõ chưa, hay còn hàm ý nào khác . . .
“ Thanh âm của tôi thực sự tốt vậy sao, bởi tôi cũng chưa từng trải qua
huấn luyện chuyên nghiệp . . .” Cô hỏi, dù giọng vẫn ra chiều hết sức
vui vẻ nhưng cũng không thực sự tự tin.
“Đó là bởi vì một số người, chính là do yếu tố bẩm sinh trời ban cho mà được. Mạch Khê, cô cũng là một trong số đó.”
Kỳ Á nói xong liền tiến lên, trong đáy mắt gã đã gợn sóng. Không chút
khách khí, hắn làm bộ đặt hai tay lên vai cô, ngón tay còn cố ý lướt qua làn da trắng mềm.
“Tôi lại nghe nói cô thực sự thích ca hát. Tối nay lại là một cơ hội tốt hiếm có, vậy chi bằng để tôi tự mình hướng dẫn cô ?”
Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà qua giọng nói của Kỳ Á, hai chữ “tự
mình” lại như cao hẳn lên một bậc. Câu nói, về căn bản chỉ có thể dùng
hai từ để miêu tả: “thối nát”!
Những người khác chỉ cần một cái liếc mắt cũng hiểu ý tứ của lão già Kỳ
Á, mặt lão như vậy không cần nói cũng biết. Chỉ hiềm nỗi Mạch Khê trời
sinh tình tính đơn giản lại thuần khiết, hơn nữa còn chưa bao giờ giao
thiệp với người trong giới giải trí, thử hỏi cô làm sao có thể hiểu được những ý nghĩ ám muội như vậy. Thê nên vừa nghe hắn nói, cô liền cười
tươi như hoa:
“Cảm ơn ngài!”
Tay nhạc sĩ Kỳ Á nghe xong liền thỏa mãn cười to, quay sang nói lớn với
những người đang đứng đó: “Xem ra tôi được tiểu thư Mạch Khê hoan nghênh rồi, mong các vị thứ lỗi. Hahaha”
Sắc mặt những người đàn ông mấy phút trước còn hào hứng sôi nổi, nay để
lộ sự nuối tiếc không che giấu. Ngài chủ tịch Henry dường như có vẻ
không cam lòng nên nói: “ Cô ấy thích hợp với việc ca hát quả là không
sai, nhưng tôi thấy làm một diễn viên cũng hoàn toàn phù hợp với Mạch
Khê, các ngài thấy có phải không?”
“ Nhạc sĩ Kỳ Á” Mạch Khê bối rối quay sang nhìn hắn.
Những người khác nghe vậy thì một tràng cười bỗng rộ lên. Trong đó, gã
da đen đã nhanh chóng đem Mạch Khê thoát khỏi vòng tay của Kỳ Á, bàn tay hắn dừng lại bên vòng eo nhỏ nhắn của cô:
“Để xem nào, có vẻ như vị tiểu thư tên Mạch Khê hết sức thuần khiết này
rất hợp làm diễn viên. Vậy cô có muốn làm diễn viên của tôi không,
Sweetheart? ”
Hắn lại nhìn về phía Mạch Khê, trong tiếng cười mang theo cả sự mờ ám
không thể chịu nổi. Trong lòng, Mạch Khê vô cùng cẳng thẳng, bởi ánh mắt của người đàn ông này, lại giống hệt ánh mắt của cha nuôi trước. Thân
hình nhỏ bé của cô trong một phút lơ đãng, bỗng rùng mình một cái.
“ Tôi có điều muốn nói, các ngài cũng không nên dọa cô ấy như vậy. Dù
sao cô ấy vẫn chưa là hội viên ở đây, nên cẩn thận vẫn hơn, đùa quá chớn là không thể giấu được đâu..” Đạo diễn thấy tình hình có phần căng
thẳng, liền nói vài câu .
Sau đó lại thấp giọng nói nhỏ: “Vẫn còn là người mới, chưa thể giống như các ngôi sao ở kia được.”
Gã da đen bèn buông Mạch Khê ra, nhưng đến nói nhỏ với vị đạo diễn, vẻ
mặt đầy bất mãn: “ Thật vô lý, tại sao lại không thể thưởng thức chứ,
ông đùa với tôi chắc. Mấy người kia… ngôi sao gì thì cũng đã qua tay hết cả rồi, chúng tôi làm sao còn hứng thú chứ. Chẳng phải chính ông cũng
nói, cô ấy tuy là người mới nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức được chứ
sao.”
Kỳ Á thấy vậy cũng bước lên trước, nở nụ cười châm biếm: “Tôi thấy anh
cũng chả còn chút tính người nào. Anh thử nhìn xem, cô ấy còn bé như
vậy, lại mỏng manh như búp bê sứ, làm thế nào chịu đựng được mấ