
ội viên của nơi này cũng tuyệt đối không phải
chuyện dễ dàng. Trừ khi nhất định phải có gia cảnh giàu có , lại còn
phải xét duyệt từ bối cảnh xã hội đến những thứ nhỏ nhặt như sở thích cá nhân,.... Chỉ có điều, một khi đã trở thành hội viên, liền nhận được sự quan tâm từ những thương nhân cao quý nhất, không những vậy, còn được
hưởng tiêu chuẩn phục vụ cao nhất.
Hội quán này dựa vào sự khác biệt giữa các hội viên cao quý mà thiết lập nên “phục vụ tri kỷ”. Mỗi hội viên đều có một “quản gia tư nhân”,
người này có trách nhiệm phục vụ hội viên từ lúc bước vào cho đến khi ra về. Đồng thời, “quản gia tư nhân” cũng phải biết được hồ sơ tư liệu cụ
thể của hội viên, như người đó thích loại rượu nào, loại xì gà nào,
thuận tay trái hay phải, lúc ăn cơm muốn ngồi bên nào, …
Hôm nay đến đây, Mạch Khê phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu mới dám quyết
định. Nhưng thực chất, lý do lại rất đơn giản. Thứ nhất, cô thực sự yêu
thích ca hát. Vì vậy, nếu có thể được phát triển trong cả hai lĩnh vực
điện ảnh và truyền hình, đương nhiên không phải chuyện không tốt. Thứ
hai, cô không muốn cả đời phải sống trong Bạc Tuyết Bảo, tuy rằng nơi đó quả thực rất đẹp, rất nên thơ. Nhưng Mạch Khê biết, đó vĩnh viễn không
thể là nhà của cô. Hơn nữa, cô cần sự độc lập, cần không gian riêng cũng như năng lực kinh tế của chính mình.
Bước chân vào Hội quán, Mạch Khê thoáng như thấy mình đã lạc vào thế giới khác.
Đại sảnh của hội quán được thiết kế rất cao, nổi bật với sắc vàng xanh
rực rỡ. Sáu bình hoa lớn được bày ra trước sảnh, xanh như màu ngọc lưu
ly. Dù cho người người ra vào, khiến không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt, nhưng mọi thứ vẫn được phân chia rất ngay ngắn, có trật tự rõ ràng. Hội quán có kiến trúc đồ sộ, gồm năm tầng lầu và ba tầng ngầm, ngoài ra còn có bốn nhà ăn kiểu dáng Tây Âu. Đó là còn chưa kể đến quán bar, quán
café, phòng tập thể thao, khu vật lý trị liệu và phòng chờ dành cho
khách.
“Mạch Khê, cuối cùng cô cũng đến”
Đúng lúc Mạch Khê đang đi theo nhân viên phục vụ đến một góc cầu thang
thì ông đạo diễn cũng vừa đi tới. Nhìn thấy Mạch Khê, mắt ông ta bỗng
sáng rực, liền vội bước nhanh tới.
“ Tôi đã biết rằng cô có thể đến mà Mạch Khê. Giới đầu tư tỏ ra khá vừa
lòng với hiệu quả quay MV của cô, lại có tôi nói đỡ về khả năng thiên
phú, nếu tối nay cô không đến thì sau này nhất định sẽ hối hận.”
“Đạo diễn, e rằng tôi không thể nán lại đây quá lâu . . .” Mạch Khê thấy rằng mình cần phải nói rõ ràng một chút. Bởi cô đã nghe quản gia Hàn Á
nhắc nhở, nếu không có sự đồng ý của cha nuôi thì tuyệt đối không được
phép ra khỏi nhà. Nếu chẳng may cô về nhà quá muộn, lại đúng lúc bị cha
nuôi bắt gặp, lúc đó cô chắc chắn không còn đường sống.
“ Thật đúng là một tiểu nha đầu. Cô về gấp làm gì, mau đi theo tôi, đêm
nay chính là đêm tụ họp của các vị tai to mặt lớn trong ngành.”
Gã đạo diễn cố ý nói lảng sang chuyện khác, vội vàng túm lấy cổ tay Mạch Khê, kéo cô đến thẳng một phòng nghỉ dành cho hội viên.
Phòng nghỉ này có không gian lớn đến mức người khác nhìn vào khó có thể
thốt nên lời. Đó là còn không kể đến sắc điệu căn phòng cũng như sự xa
hoa không chừng mực của nó. Nhưng điều làm Mạch Khê kinh ngạc nhất,
chính là nơi này quả thực tụ họp rất nhiều ngôi sao cùng với những người có cấp bậc rất cao. Tuy có một số người cô không biết tên, nhưng còn
lại đa phần là minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, thậm chí còn có cả
người mẫu.
Mạch Khê còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy người đàn ông tuổi trung
niên vận Âu phục cùng giày da bước tới, nhìn có vẻ như là người thành
công trong sự nghiệp. Bọn họ có bốn người, trong đó có hai người da
trắng, một vị da đen, người cuối cùng lại là người Châu Á. Tất cả đều
khác nhau về màu da, nhưng lại có chung ánh mắt đang nhìn Mạch Khê vô
cùng mê đắm.
“ Cô gái này có phải là Sweet heart mà ông từng nhắc đến?” Một gã da
trắng nói giọng đặc tiếng Pháp cất tiếng hỏi. Vừa nhìn thấy Mạch Khê, gã đã vội đẩy ngôi sao bé nhỏ trong lòng ra, dùng đôi mắt màu lam không dè chừng kiêng nể gì mà đánh giá thân hình còn non trẻ của cô. Bỗng dưng,
ánh mắt của gã sáng đến lạ.
Hôm nay Mạch Khê ăn mặc rất gọn gàng, đơn giản, khác biệt hoàn toàn so
với những ngôi sao có mặt ở đây. Chiếc váy lễ phục màu đen cùng với lớp
sa mỏng mềm nhẹ rất vừa vặn, làm tôn lên dáng người của cô. Kết hợp với
độ rủ khiến chiếc váy không cần cầu kì mà vẫn đem lại cho Mạch Khê một
bề ngoài hoàn mỹ nhất.
Vị đạo diễn vội đẩy Mạch Khê lên phía trước, trên mặt đã sớm nở nụ cười
tươi rói: “Đúng vậy đúng vậy, cô ấy chính là Mạch Khê, trước mắt còn
đang học đại học.” Vừa dứt lời đã quay đầu về phía Mạch Khê nói nhỏ: “
Người này thuộc bên công ty đầu tư, ngài Henry, là chủ tịch tập đoàn
quảng bá sản phẩm giải trí ra thị trường. Nếu không có sự tài trợ của
ông ta, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội này.”
Mạch Khê nhìn người đàn ông cao lớn tráng kiện trước mặt, rồi khẽ nhíu
mày bởi mùi nước hoa nồng nặc toát ra từ cơ thể ông ta. Ánh mắt gã đã
tràn ngập tính chiếm hữu một cách rõ ràng, nhưng lại không th