
ô nói.
Trước mắt Mạch Khê độ nhiên cảm thấy một mảnh màu đỏ, lại tưởng tượng đến…
"Nghe nói, ông ấy là người tàn khốc nhất thế giới, đồng thời cũng là người si tình cực kỳ!" Đại Lỵ cứ thế thao thao bất tuyệt.
"Tại sao lại nói như vậy?" Mạch Khê rốt cục đuổi kịp tiết tấu nói chuyện của cô, không khỏi tò mò hỏi một câu.
Nói cha nuôi tàn khốc, cô có thể lý giải, nhưng mà si tình…dựa vào đâu mà nói như vậy?
Đại Lỵ nhún nhún vai, "Không biết, chị họ mình nói, chị ấy cũng là nghe nói, nguyên nhân cụ thể cũng không ai rõ.”
Mạch Khê nhẹ nhàng chớp mi, cũng không tài nào lý giải được, lúc lâu sau nhìn về phía Đại Lỵ, "Vậy cậu đưa mình đến đây làm gì? "
"Nhìn một cô gái!"
Đại Lỵ cười hì hì nói, lại nhìn đồng hồ đeo tay, "Mạch Khê, cô ấy sắp ra rồi! "
Mạch Khê lại khó hiểu, còn chưa hỏi nguyên do liền thấy cách đó không xa đi tới một người con gái, dáng người cao gầy, mái tóc quăn dài xõa nhẹ
đầu vai. Ánh mặt trời chiếu lên người cô như một tầng ánh vàng; khuôn
mặt mềm mại đáng yêu lại có đường nét xinh đẹp. Dáng đi của cô cũng rất
đẹp, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ xinh đẹp vô cùng…
"Mau nhìn đi, chính là cô ấy!" Đại Lỵ kéo kéo Mạch Khê, hưng phấn nói.
Tầm mắt Mạch Khê bị cô gái này thu hút, không biết vì sao, cô có cảm giác vài phần quen thuộc, hơn nữa diện mạo cô gái này...
"Cô ấy là ai? "
"Cô ấy tên là Bạc Cơ, tên rất lạ đúng không ? Chắc chắn là có dòng máu châu Á giống cậu !"
Đại Lỵ đột nhiên như phát hiện ra điều gì đó, kéo Mạch Khê qua cẩn thận
ngắm nghía, "Tự nhiên nhìn thấy, hai người có vài điểm rất giống nhau !"
Trong lòng Mạch Khê lướt qua một tia khác thường, vỗ nhẹ Đại Lỵ, "Thiên
hạ to lớn, người giống nhau là chuyện bình thường, có gì lạ đâu. Nhưng
mà, cậu dẫn mình đến đây làm gì?"
Đại Lỵ bất đắc dĩ lắc đầu...
"Cậu thật là ‘vô tâm vô phế’, vĩnh viễn là người lạc hậu. Người kia
chính là người mẫu đang nổi, vừa giành được mấy cái giải thưởng người
mẫu quốc tế. Nghe nói cô ấy vừa mới chuyển đến trường chúng ta, cùng
khoa với chúng ta."
Mạch Khê như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, đối với người mẫu, cô luôn
không mấy quan tâm. Chỉ là ít nhiều có xem qua, nói vậy cảm thấy có vài
phần quen thuộc chắc là do cô xem được trên TV.
"Sau đó thì sao?"
Cô không thể nghĩ ra mục đích Đại Lỵ dẫn mình đến nhìn một người mẫu. Ở
Harvard, cho dù là minh tinh điện ảnh Ngu Ngọc hay ca hậu Phỉ Tỳ Mạn đến đây đều không khác mọi người là mấy, người có thân phận cao quý như cô
cũng rất nhiều.
Đại Lỵ nhìn bóng Bạc Cơ đã đi xa, trên mặt toát lên vẻ hâm mộ, lại nhìn hướng Mạch Khê thì vẻ mặt tiếc nuối.
"Đứa nhỏ đáng thương, thì ra cậu chẳng biết chút gì về cha nuôi." Cô cố ý than nhẹ một tiếng, nói ra điều bí ẩn, "Cô ấy được bao dưỡng, mà người
bao dưỡng không ai khác chính là cha nuôi cậu – Lôi Dận. Nói trắng ra,
Bạc Cơ là tình nhân của Lôi Dận, giới người mẫu có lời đồn như vậy."
Mạch Khê há to miệng……
Tình nhân của cha nuôi? Ở Harvard? Là người mẫu?
"Thấy chưa, biết ngay là cậu chẳng biết gì mà. "
Đại Lỵ cười cười, "Nghe nói thân thế Bạc Cơ này rất đáng thương, gia
cảnh từ nhỏ cũng không phải tốt lắm. Sau khi gia nhập giới người mẫu
liền bị Lôi Dận nhắm trúng, được cha nuôi cậu bao dưỡng, mỗi tháng cấp
cho cô ấy số tiền tiêu vặt mà dân thường chúng ta có thể sống cả đời. Cô ấy có thể vào được Harvard cũng là bởi mối quan hệ với cha nuôi cậu.
Đương nhiên, tất cả chuyện này đều là nghe nói, nhưng mình đoán tám chín phần là thật, không có lửa làm sao có khói! "
Mạch Khê ngây ngốc nhìn Bạc Cơ cách đó không xa, nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng khi cười của cô, tĩnh lặng mà xinh đẹp như thiên sứ vậy…
"Con gái đẹp như vậy sao lại cam tâm tình nguyện đi làm tình nhân chứ?" Cô theo bản năng thấp giọng nói.
Đại Lỵ như là nghe được chuyện lạ, hú lên quái dị, "Xin cậu đi, cha nuôi của cậu là ai, người phụ nữ nào chả ao ước được gần ông ấy, chỉ sợ một
đêm được ông ấy sủng ái là cũng sướng điên lên…haiz…nếu mình được ông ấy bao dưỡng thì thật tốt… "
"Đại Lỵ?" Mạch Khê không nói gì, "Ông ấy dù sao cũng là cha mình!"
"Biết rồi, người ta chỉ đùa chút thôi, Lôi Dận sao có thể nhắm trúng
mình chứ. Đàn ông chọn phụ nữ, phải chọn người bề ngoài thì dịu dàng
động lòng người, bên trong thì mị hoặc quyến rũ." Đại Lỵ nói ra như ghen tỵ mà lại như hâm mộ.
Mạch Khê không nói gì nữa, cô tưởng tượng đến cảnh người con gái kia
cùng cha nuôi ở cùng một chỗ, trong lồng ngực như có chút đau đớn.
10 giờ đêm, bóng tối ngập tràn khắp không gian.
Chiếc xe bỏ lại đằng sau khu nội thành phồn hoa náo nhiệt, dừng lại ở một nơi có kiến trúc tôn nghiêm, cao quý.
Hội quán Liz Turdon…
Trong lúc Mạch Khê còn chưa hết kinh ngạc vì nhìn thấy kiến trúc xa hoa
này, thì từ hội quán một nhân viên đã sớm vui vẻ bước ra, tự tay dẫn cô tiến vào.
Cô ít nhiều cũng có hiểu biết về hội quán Liz Turdon, nơi đây là chỗ
khoe của cải của đám người lắm tiền, là nơi tụ họp cao cấp nhất của các
thương nhân ở địa phương này, lại mang vẻ thần bí khiến người khác phải
nảy sinh lòng hiếu kì.
Dĩ nhiên, việc trở thành h