Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 7.5.00/10/654 lượt.

t, tâm lại như con bướm đang rơi xuống vực sâu không đáy...

"Tôi không muốn về với ông, không muốn sinh đứa nhỏ cho ông. Tôi thầm

nghĩ, chỉ muốn cuộc sống yên ổn thôi!" Cô rất muốn hét lên điên cuồng

với hắn nhưng thể lực qua một ngày đã hao mòn khiến cô giờ thật yếu ớt,

nhất là khi đối mặt với cặp mắt thâm thúy của Lôi Dận...

Lôi Dận nghe thấy vậy, từng bước đến gần cô, cánh tay duỗi ra ôm lấy cô

vào lồng ngực. Đáy mắt lạnh băng vừa khi hắn ngửi thấy hương thơm quen

thuộc liền dịu đi rất nhiều. Ngón tay thon dài khẽ vuốt mái tóc mềm của

cô, hắn nhẹ giọng nói:

"Lần sau nếu muốn đến chỗ nào, nói trước với tôi một tiếng, đừng tự tiện rời đi!"

Đối với sự kháng cự bất lực của cô, hắn như không nghe thấy gì, cũng không có trả lời.

"Tôi không muốn loại cuộc sống này, không muốn! Ông có nghe thấy không?” Mạch Khê rốt cục cất tiếng nói. Hắn càng dịu dàng, cô càng đau lòng đến chết mất.

"Được được được, chúng ta sẽ đổi loại cuộc sống khác."

Lôi Dận cực kỳ nhẫn nại mà thấp giọng nói, như đang dỗ dành một đứa trẻ, bàn tay hắn vuốt mái tóc dài của cô, "Em đã làm mẹ rồi, cũng có nghĩa

là cuộc sống hoàn toàn mới đã bắt đầu."

Tâm tình Mạch Khê vừa mới lên cao lại hạ xuống, như con bướm bị chặt đứt cánh, yếu ớt, vô lực.

"Ông là ma quỷ sao? Ông đã tìm ra được chỗ của tôi thì nên biết vì sao tôi xuất hiện ở đây. Vì sao còn muốn bức tôi như vậy?"

Lôi Dận nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia như vầng trăng lạnh, lại mang theo nét tang thương, u sầu...

"Nha đầu ngốc, tôi đâu có ép em?" Giọng nói của hắn có chút xa cách,

thanh thuần như ngọc. Đôi môi hắn hôn lên đỉnh đầu cô, rồi xuống đến

cánh môi xinh đẹp, cuối cùng dừng trên chóp mũi cô.

Nụ hôn này thật ấm áp...

Nếu là bình thường, Mạch Khê sẽ bị giọng nói thanh thuần như rượu ngon

kia làm cho mê hoặc, nhưng mà, sao hắn có thể dễ quên như vậy? Nhanh như vậy mà đã quên, hắn đã từng để ý đến một người phụ nữ như thế sao?

"Ông muốn bảo vệ tôi, hay vẫn chỉ là đứa nhỏ?" Mạch Khê ghé vào bên tai

Lôi Dận, giọng nói thánh thót ẩn chứa oán giận, trong lòng lại như bị

nhét đầy sự đau đớn.

Lôi Dận nhíu mày lại, hắn đứng dậy, nét tình cảm trong mắt chỉ thoáng

qua giây lát, lãnh khí lần nữa khôi phục, "Mang thai con của tôi, em

không cam lòng?"

"Đúng! Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi không có đến nửa điểm muốn sinh con

cho ông! Tôi không muốn nhìn thấy ông, nhất là trong thánh đường này!"

Đáy mắt Mạch Khê cũng tràn vẻ lạnh lùng.

"Tính tình của em thật đúng là làm tôi càng ngày càng thích!" Lôi Dận nở nụ cười lạnh, xé tan đi không khí thánh khiết trong giáo đường.

"Em muốn Thượng đế phù hộ cho em cái gì? Khê nhi, tôi không phải là tín đồ công giáo. Em nghĩ là Thượng đế sẽ cứu vớt cái gì?

Sự tự do của em ư? Khê nhi của tôi, từ lúc em được tôi nhận nuôi khi tám tuổi, Thượng đế của em chỉ có một, thì đó phải là tôi - Lôi Dận. Tôi

nói rồi, tôi muốn em là con gái tôi, cũng muốn em là người phụ nữ của

tôi. Bất luận kẻ nào ngăn cản, tôi sẽ lấy mạng kẻ đó."

Lúc này, Lôi Dận như quỷ Satan, toàn thân tỏa ra sự tàn nhẫn, ở trước

thánh đường linh thiêng mà lại tuyên bố sự chuyên quyền, độc đoán của

mình.

"Nếu là trên trời thì sao?" Mạch Khê bình tĩnh lại, ánh mắt u tối như chính tâm tình.

Lôi Dận dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô, ngón tay dài vẽ theo đường nét xinh đẹp trên đó, "Ngay cả trên trời cũng không thể!"

Mạch Khê kinh hãi nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Cô gạt bàn tay hắn ra...

"Ông sai rồi, có thể, có thể... "

Lôi Dận đột nhiên nhíu mày.

Mạch Khê nhân cơ hội đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy ra đường...

Nhìn bóng dáng cô như con nai nhỏ, Lôi Dận không giận mà ngược lại cười. Hắn cũng không vội vã đuổi theo sau, chỉ thoáng sửa lại cà vạt. Phí Dạ

vẫn đứng ở cửa thì sắc mặt đã có vẻ nghi hoặc, hắn tiến lên hỏi: "Lôi

tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê chạy ra ngoài như vậy sẽ nguy hiểm, tôi có

cần đi theo cô ấy không?"

"Có mười mấy vệ sĩ đi theo, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

________________

Khu chung cư thật yên tĩnh. Mạch Khê vội vã tiến vào đại sảnh. Cô vừa

chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô thực sự không

biết được cha nuôi có đuổi theo đến nơi này hay không. Nhưng mà trước

mắt, nơi này dường như là an toàn.

Cửa thang máy vừa mở ra, Mạch Khê khẩn trương đi vào. Khi nhìn thấy

người trong thang máy, cô hoàn toàn kinh ngạc, đôi mắt to tròn đảo qua

bóng dáng phản chiếu trên cửa thang máy, ánh mắt mang theo vẻ sững sờ...

Sao có thể là cô ấy? Úc Noãn Tâm? Không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây.

Quan sát gần như vậy, cô mới thấy cô ấy có sự đau khổ giống mình.

Thế này Mạch Khê mới phát hiện ra, người con gái này thật sự rất đẹp,

nhưng mà sắc mặt thì thật tiều tụy. Dường như Úc Noãn Tâm cũng đưa mắt

đánh giá Mạch Khê một cái, đôi mắt đẹp cũng có hơn một phần sững sờ.

Giờ này khắc này, Mạch Khê nhìn qua càng giống cô gái hàng xóm bên cạnh. Cô mặc chiếc áo phông đơn giản màu trắng, chiếc váy bút chì càng tôn

lên dáng người hoàn mỹ. Mái tóc quăn dài tự nhiên xõa nhẹ xuống đầu vai. Làn da sáng mịn khiến