Ring ring
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326533

Bình chọn: 7.00/10/653 lượt.

định sẽ điên mất!

Máu trên người dường như dần chảy ngược, cô cảm thấy thật lạnh, thật

lạnh, giống như bị một cơn mưa vô tình xối ướt lạnh, một chút ấm áp cũng không thấy. Cô như một đứa nhỏ yếu ớt, cần một cánh tay đến ôm ấp, cần

một lồng ngực rắn chắc để dựa vào…

Đáng tiếc, cái gì cô cũng không có.

Có chăng chỉ là hiện thực càng ngày càng lạnh lẽo…

Có chăng chỉ là hiện thực càng ngày càng tuyệt vọng…

Cô không thể nào tìm ra được nguyên nhân mẹ cô chết, lại chỉ khiến bản thân mình thêm đau lòng…

Mạch Khê không biết lần đến Hongkong này là được lợi hay vẫn là lần đẩy

cô đến vách núi đen. Cho dù là thu được nhiều thông tin thật đấy, nhưng

cô không cách nào chấp nhận được.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời nhạt dần. Một quyển nhật kí khiến cô quên đi

thời gian, lại một lần nữa chìm trong thống khổ cùng sợ hãi…

_______________

Hongkong phồn hoa, xe cộ tấp nập đổ về các ngã tư đường. Mạch Khê từ

trong đám người chậm chạp đi ra. Mái tóc quăn dài nhẹ nhàng bay trong

gió, cô mặc bộ trang phục đơn giản nhưng không thể che đi được vẻ xinh

đẹp. Khuôn mặt dù hơi tái nhợt nhưng cũng diễm lệ đến mức khiến người đi được phải ngoái đầu lại nhìn.

Có điều, đôi mắt cô thì lại quá thê lương, thật giống như con thuyền mắc cạn ngàn năm không ai biết tới, trải qua bao năm tháng lại càng trở nên khô kiệt, vô lực.

Cô như một con búp bê, đôi mắt nhìn đám người lui tới nơi ngã tư đường.

Cô cứ thất thần đi, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh lại đi. Mạch Khê cũng

không biết bản thân mình muốn đi đâu, chỉ là muốn bước ra khỏi cửa, cảm

nhận một chút không khí náo nhiệt bên ngoài. Ít ra, được vây trong dòng

người đông đúc lại cho cô cảm giác ấm áp.

Sắc trời từ sáng chuyển dần về tối. Mạch Khê cứ lang thang như vậy cho

đến khi trăng lên. Cô có khi ngây ngốc cười rồi lại ngây ngốc khóc, như

một đứa nhỏ bất lực…

Nhưng Mạch Khê không biết rằng, phía sau cô, ở đằng xa kia, có một chiếc xe luôn theo sát mình. Chiếc xe đó không vội vàng đi đến, cũng không

dừng lại, cô nhanh xe cũng nhanh, cô chậm lại xe cũng chậm lại…

Ánh trăng chiếu rọi lên thân xe. Dưới ánh trăng, chiếc xe xa hoa càng như tăng thêm một phần khí phách.

Tài xế cẩn trọng lái xe theo sau Mạch Khê…

Trong xe, ngọn đèn mờ mờ chiếu lên ngũ quan anh tuấn của Lôi Dận. Cặp

mắt xanh lục kia càng có vẻ thâm trầm, hắn không hề chớp mắt mà khóa

chặt vào bóng hình nhỏ nhắn phía trước xe. Đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa vẻ

đau lòng, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy đau lòng!

Bóng dáng Mạch Khê bất lực, như một u hồn lang thang nơi ngã tư đường. Lòng Lôi Dận như nghẹn lại, hắn khoác bàn tay to lớn...

“Được rồi, dừng xe!”

Hắn không thể để cô nhóc ngốc nghếch kia cứ tiếp tục đi như thế. Tuy

rằng cô mang bộ mặt thật thống khổ, hắn muốn cho cô thời gian để ổn định tâm tình, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ có thai, lại mang thai đứa con của hắn nên hắn không thể tùy ý để cô ngốc đó làm loạn nữa!

_____________

Đây là lần đầu tiên Mạch Khê đứng nhìn một nhà thờ linh thiêng trực diện đến vậy. Cô thừa nhận bản thân là một người thất bại, đối mặt với khó

khăn, nghịch cảnh, cô mới nghĩ đến Thượng đế.

Màn đêm buông xuống bao trùm lên tòa giáo đường cao ngất trước mặt Mạch

Khê. Bên tai vọng lại từ xa tiếng chuông giáo đường, như an ủi được phần nào tâm tình bất an của cô.

Cô như một linh hồn bước vào trong nhà thờ.

Thánh mẫu Maria lẳng lặng đứng trên tòa tháp cao. Cả giáo đường mang

phong cách kiến trúc Gothic hết sức tinh tế, tráng lệ. Ánh trăng trên

cao chiếu rọi xuống, bốn bức tượng của bốn vị thánh như in dấu tháng

năm, tất cả đều mang vẻ tĩnh lặng, trang nhã không ngờ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Mạch Khê có thể so với ánh trăng. Bước

vào trong nhà thờ, cô rốt cục cũng vô lực ngồi xuống ghế. Nhìn chúa

Jesus cứu thế trên cây thập giá, bên cạnh là Thánh mẫu Maria, cô rốt cục không kiềm được mà trào nước mắt…

Trong không gian linh thiêng, giai điệu của bài thánh ca Amazing Grace quanh quẩn trong mỗi góc. Giai điệu thánh khiết, trang trọng, tuyệt vời hòa vào mỗi một nơi trong không khí. Giờ phút này, biết rằng thần thánh không xuất hiện, lòng Mạch Khê càng thêm trĩu nặng…

Giọt lệ đọng lại trên khóe mắt u thương, đẹp tựa như giọt sương lăn trên phiến thủy tinh bóng loáng….

Con đường sau này phải đi thế nào đây?

Cái chết của mẹ phải tra tìm bằng cách nào?

Đứa nhỏ trong bụng làm sao bây giờ?

Điều mấu chốt là...

Phải đối mặt với người đàn ông kia thế nào?

Nghĩ đến, hẳn là người đàn ông kia cũng không biết thì ra mẹ cô còn có

một chỗ ở Hongkong. Quyển nhật ký kia hắn đã từng đọc chưa? Nếu đọc rồi

thì sẽ ra sao?

Mẹ để lại một chiếc chìa khóa, mục đích là để có người đến đọc nhật ký

sao? Nhưng mà nhật ký chỉ viết đến đoạn kia rồi chấm hết, mẹ muốn nói

cho cô điều gì?

Cô không biết, thật sự không biết! Trong căn hộ đó, cô chỉ tìm ra được

chút manh mối…sau đó, cô lại chỉ có dũng khí đến một nhà thờ cách căn hộ không xa.

Cô đang trốn tránh điều gì?

Mọi chuyện rõ ràng là như thế nào?

Có lẽ, chỉ có thể hỏi người đàn ông kia một chút, chỉ hắn mới biết được

chính xác nă